Người đàn ông đạp xe đến chết

Tôi từng thấy người đàn ông ngoại quốc gầy gò này bên chiếc xe đạp của ông ấy. Trong bức ảnh hậu trường chương trình TV nào đó liên quan tới nhóm Couch Surfing. Lúc đó tôi tò mò, nhưng không tìm hiểu thêm mà hiển nhiên nghĩ rằng ông ấy là một người ngoại […]

Trần Việt Anh Tháng Tư 2, 2014

  • Chia sẽ:

Tôi từng thấy người đàn ông ngoại quốc gầy gò này bên chiếc xe đạp của ông ấy. Trong bức ảnh hậu trường chương trình TV nào đó liên quan tới nhóm Couch Surfing. Lúc đó tôi tò mò, nhưng không tìm hiểu thêm mà hiển nhiên nghĩ rằng ông ấy là một người ngoại quốc đặc biệt, chắc có liên quan gì tới nhóm Couch Surfing Hanoi. Hai ngày trước đây, chị Đinh Hằng (blogger dinhhang.com) có nhắc tới Derek trong status, tôi dõi theo và nhận ra người đàn ông này. Mãi tới lúc này, tôi mới biết về câu chuyện cuộc đời ông.

Tôi xúc động, nể phục những gì người đàn ông 57 tuổi này làm để chống lại căn bệnh ung thư. Nó thay cho những khát khao cháy bỏng, thay cho những hoài bão. Thay cho nói “Đừng chết ở tuổi 25” – tôi xin được trích dẫn lại bài viết này.

Bằng tất cả trái tim! Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với ông, Derek!

Có những kẻ đã chết ở tuổi 25, nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới được chôn. Có những kẻ chỉ đang khát khao được sống từng ngày.”

DinhHang.com – Derek không phải là người hùng, ông chỉ đơn giản là một người dám chống đến cùng những đòn đau của số phận, một người khước từ việc gục ngã và bỏ cuộc. Mang trong mình căn bệnh ung thư kép, ông sẽ còn nhấn chân lên pê đan xe đạp để đi vòng quanh thế giới, cho đến khi cái chết ghé thăm một ngày rất gần.

Derek với “ngôi nhà” là chiếc xe đạp và hành lý đã theo ông suốt 32.000 km.

Lời người viết: Tôi đã thực sự mất rất nhiều thời gian trước khi viết được những dòng đầu tiên trong bài viết này. Nó luôn luôn khiến tôi khóc.

Tôi không khóc vì thương hại Derek, tôi khóc khi nhận ra cuộc đời này hữu hạn như thể bạn không bao giờ biết mình còn bao nhiêu thời gian để sống cuộc đời của chính mình. Có những kẻ đã chết ở tuổi 25, nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới được chôn. Có những kẻ chỉ đang khát khao được sống từng ngày.

 Tôi sẽ lấy làm vui sướng tột cùng nếu bạn dành thời gian đọc bài viết này, sau đó ghé thăm http://www.dereksbiketrip.com, kéo xuống cuối trang và quyên góp cho Derek một chút.

Một ly cà phê bạn uống ngày hôm nay cũng giúp được Derek đi xa hơn, lâu hơn. Và đó, tôi tin, là điều đầu tiên và duy nhất bạn sẽ muốn làm khi đọc bài viết này. Hãy vui lòng share bài này, quyên góp cho Derek và kêu gọi bạn bè quyên góp. Xin cám ơn.

Một xe, hai bệnh ung thư, 32.000 km

Derek Boocock (57 tuổi, người Anh) không phải là một ông già sắp chết. Derek đang sống cuộc đời của mình, không ngần ngại, không sợ hãi, không đắn đo do dự.

Từ tháng 11/2012, ông đã đạp xe suốt 32.000 km qua ba châu lục. Ông đã đi qua 29 quốc gia và sau khi đi dọc đường Hồ Chí Minh, Derek đang ở miền Nam Việt Nam, một trong những đất nước yêu thích nhất của ông.

Căn nhà và người bạn đồng hành duy nhất của Derek suốt thời gian qua là chiếc xe đạp và vài chục kg hành lý, lều trại, và, cần thiết phải nói, căn bệnh ung thư phổi và tuyến tiền liệt đã đến giai đoạn cuối.

“Bạn sẽ làm gì khi bác sĩ bảo bạn chỉ còn sống được 12-18 tháng nữa?” Derek bắt đầu câu chuyện của mình “Ngồi yên đó và chờ cái chết đến một cách đau đớn? Tôi đã phải chứng kiến quá nhiều người yêu thương của mình chết như vậy. Tôi đã sống suốt đời mình như một thách thức, hãy để cho thử thách cuối cùng đặc biệt hơn một chút.”

Derek trên đường phố Sài Gòn.

Derek nói vậy và ông thực sự đã làm vậy. Trong vòng ba tuần, ông bán đi tất cả những gì còn lại sau hai năm hoá trị, đặt 70kg hành lý lên chiếc xe đạp, và đi.

Bị cướp ba lần ở châu Phi, gặp tai nạn ở Kyrgyzstan, sức khoẻ đang bị bào mòn, Derek vẫn miệt mài thực hiện hành trình hai năm của mình, trải dài từ châu Âu đến châu Phi, Trung Đông và Châu Á và sắp tới là châu Mỹ.

Trong lúc chỉ còn một bên phổi, và bên phổi này cũng đang bị ung thư, Derek đã đạp xe trên Pamir Highway, con đường ở độ cao thứ nhì hành tinh, được mệnh danh “Nóc nhà thế giới”.

“Tôi đạp xe trên con đường này là để cho bản thân mình thấy rằng, điều không thể là có thể khi bạn tin vào chính mình. Tôi giờ đây không có nhà để trở về, căn nhà tôi nằm toàn bộ trên chiếc xe đạp đang đi. Khi bạn không có nơi để trở về, bạn sẽ phải tiếp tục tiến lên phía trước và đi mãi. Tôi không cần ai phải thương hại mình, bởi tôi đang sống một cuộc sống tốt.”

Tuổi thơ khốn khó và những đòn đau số phận

Không những đam mê xe đạp, Derek còn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Bạn sẽ không tin Derek đang mang trong mình căn bệnh ung thư kép nếu ông không tiết lộ. Làm thế nào mà một người đạp xe chừng ấy quãng đường, luôn nở nụ cười trên môi với đôi mắt tinh anh lại có thể là một người bị ung thư?

Nhưng nếu quan sát kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy Derek đang gầy đi mỗi ngày, rất mau mệt khi vận động và hàm răng đang rụng dần.

Nhưng bạn đừng mong nghe một lời than thở nào từ ông. Người đàn ông này đã đối mặt với căn bệnh ung thư xương từ năm 14 tuổi. Từ chối quyết định phải cắt cụt chân trái của bác sĩ, cũng như dự đoán phải mang nạng suốt đời, 16 tháng sau cậu bé Derek sải bước chân chạy trong cuộc thi Marathon gây quỹ từ thiện ở quê nhà.

Đến năm 48 tuổi, Derek mắc thêm một căn bệnh ung thư khác: ung thư tuyến tiền liệt. Ở tuổi 53, sau khi bị trầm cảm nặng nề suốt một năm trời vì sự ra đi của người vợ thân yêu (bà chết vì ung thư vú) , Derek quyết định sẽ phải chiến đấu đến cùng.

Ông bán nhà để lên London, chịu đựng các đợt hoá trị trong suốt hai năm trời.  Cho đến khi chỉ còn một bên phổi hoạt động thì ông gần như thoát khỏi căn bệnh quái ác.

Nhưng những đòn đau của số phận vẫn chưa ngừng giáng xuống đầu ông. Năm 2012, tuyết tuyền liệt và bên phổi còn lại của ông bị chẩn đoán ung thư quay trở lại. Khi đó, lời bác sĩ nói chỉ còn sống thêm được 12-18 tháng nữa đã trở thành bản án tử hình với Derek.

“Gần như tất cả những người thân trong gia đình tôi đều chết vì ung thư. Tôi đã luôn giữ cho mình sống và suy nghĩ tích cực dù quẩn quanh với bệnh tật. Chính nó là thứ đẩy tôi lên vượt qua đỉnh dốc, và bắt đầu cuộc chiến lớn nhất đời mình chống lại bệnh tật, với tất cả những bệnh ung thư bạn đã biết, và một thứ khác vốn không dễ để hiều, là căn bệnh trầm cảm.” Derek nói.

“Tôi không muốn chết”

Derek tâm sự, không phải tuổi thơ khốn khó cùng việc người cha bỏ đi khi ông còn nhỏ đã tạo nên con người kiên cường của ông ngày hôm nay.

Khi những người thân yêu nhất cứ lần lượt bỏ ra đi, rồi căn bệnh ung thư không chịu buông tha, Derek chìm sâu trong nỗi mặc cảm về việc mình không xứng đáng được sống và nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Rồi ông học được rằng đầu hàng số phận là điều chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của mình.

Suốt cuộc đời, ông đã không bao giờ chấp nhận từ bỏ từ khi còn là cậu bé 14 tuổi bị ung thư xương, và luôn muốn chứng minh rằng mình có thể làm được điều người khác nói là không thể.

Ông học cách yêu thương bản thân mình, tin rằng mình xứng đáng một cuộc sống tốt hơn và niềm tin đó đưa ông đi mãi về phía trước.

Đã 16 tháng trôi qua kể từ ngày bác sĩ chẩn đoán ông chỉ còn sống được 12-18 tháng, Derek cười và nói “Ngày hôm nay tôi ở đây, trên hành trình để tìm thấy chính mình và cuối cùng cũng để quá khứ lại phía sau. Giờ đây nếu có một điều tôi khát khao hơn hết thảy, thì đó là tôi không muốn chết quá sớm.”

Sự đổi thay trong Derek đến từ một quá trình, đó là quá trình đi và gặp: Đi vòng quanh thế giới và gặp những con người tuyệt vời.

Từ 160, ông giảm dần quãng đường đạp xe xuống còn 100 km mỗi ngày, để “cảm nhận con đường đi, cảm nhận cuộc sống xung quanh rõ rệt hơn và gặp nhiều người hơn. Đó là cả một quá trình để tôi hiểu ra rằng mỗi người đều có nỗi khổ của riêng họ, và tôi không phải là người duy nhất đang cố giải quyết vấn đề của mình.”

Vì vậy, trên suốt dọc dài đường đi, Derek không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để chia sẻ và cuộc sống của mình với những người đồng cảnh ngộ, với hy vọng tiếp lửa sống cho họ.

“Tôi nhận rất nhiều tin nhắn của những người theo dõi hành trình của mình, và biết rằng điều mình đang làm là có ích cho những người khác. Suy cho cùng, đó chính là ý nghĩa quan trọng nhất của chuyến đi này. Tôi không phải là người hùng. Tôi chỉ muốn cho bạn thấy rằng cuộc sống của bạn không chấm hết ngay khi bác sĩ chẩn đoán bạn sắp chết. Bên ngoài kia là cả một cuộc sống tiếp tục trôi chảy. Sống đến tận cùng khoảng thời gian bạn có, như thể cuộc sống này đích thực là một chuyến phiêu lưu. Và tôi sẽ còn đạp xe cho đến khi nào tôi không còn đạp được nữa.”

Toàn bộ ngân sách cho chuyến đi của Derek là 5.000 bảng. Trong đó 1.000 bảng được chi cho việc mua xe đạp. Mỗi ngày, ông chi 5 Euros cho việc ăn uống. Các chi phí phát sinh rất nhiều từ Visa, việc bị cướp và các tai nạn trên đường đã khiến ngân sách của ông cạn dần. Để theo dõi hành trình và ủng hộ Derek, bạn có thể ghé thăm http://www.dereksbiketrip.com

Đinh Hằng
Bạn có thể xem nguồn bài viết tại đây

One thought on “Người đàn ông đạp xe đến chết

Trả lời Thuy Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết gợi ý

“Câu trả lời ngắn gọn nhất là hành động”

Có bao giờ lời nói, hành động, suy nghĩ của những người xung quanh khiến bạn cảm thấy không còn tự tin? Bao giờ những người đó chính là người xung quanh bạn? Nếu bạn đã và đang ở trong trạng thái đó, hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi. […]

Tháng Tám 31, 2021

Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Giải Phóng

1. Niềm đam mê du lịch của em có từ lúc nào? Chuyến đi lần đầu tiên của em là ở đâu? Niềm đam mê du lịch của tôi có từ lúc nào nhỉ? Trong ký ức lâu nhất mà tôi còn nhớ được, cũng là một giấc mơ tôi đã từng mơ rất nhiều […]

Tháng Tám 30, 2021

Bản nháp Lời tựa cuốn sách đạp xe 63 tỉnh thành Việt Nam

Năm 17 tuổi, đã có lúc, tôi nghĩ tới việc lao đầu vào ô tô để kết liễu cuộc đời mình, sau những lần chứng kiến những cuộc chiến tranh của Bố Mẹ, và đã có lúc tôi tham gia vào cuộc chiến ấy như một con thú với tất cả bản năng hoang dại […]

Tháng Tám 29, 2021

Đi như thế nhỡ hỏng xe thì phải làm sao?

Đó là một câu hỏi rất hay và cũng có nhiều người từng hỏi mình câu đó. Phải làm sao nhỉ? Mình có cả một bộ dụng cụ sửa xe ở đằng sau chiếc balo, cờ lê, bộ vá xe được WETREK tài trợ, mình mua theo cả săm dự phòng để thay khi cần. […]

Tháng Tám 27, 2021

Cái duyên với Thiền viện Trúc Lâm

Tôi đói lả người, mệt, kiệt sức. Cố hết sức đạp đến chân Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên lúc đó cũng gần 7h tối, tôi nhìn thấy đường lên dốc cao hơn những con dốc dạng sóng nhẹ mà mình vừa đi qua, thấy nản. Khi đói, mệt, thêm với sợ tối, tôi đã […]

Tháng Tám 26, 2021