Thương nhớ mây mù trên đỉnh Hoàng Liên – Phần 2

(Tiếp Phần 1) – Gọi cho chú xe ôm bảo đưa cháu vào bản Tả Phìn (xe ôm trên Sa Pa có một cái hay là: cứ hỏi giá, mặc cả chán chê đi, nếu không đi ngay thì các bác các chú cho số điện thoại, lúc nào cần đi đâu thì gọi là họ đón). Nghĩ bụng: Không có duyên với Cát Cát thì ta đi Tả Phìn. Đằng nào 10 người đi Sa Pa thì chắc cũng 9 người vào Cát Cát rồi, mình vào đấy lại toàn người là người cho mà xem. Hừ!

Đường vào bản Tả Phìn Sapa

Ảnh: Đường vào Tả Phìn

Thực ra ngay từ lúc ngồi trên ô tô từ TP Lào Cai lên Sa Pa là tôi đã có ý định vào Tả Phìn rồi. Ấy là lúc tôi gần như mếu máo khi nhìn những thửa ruộng bậc thang xanh rì trên sườn núi: “Anh ơi sao lúa vẫn chưa chín? Em lên đây để xem lúa chín trên ruộng bậc thang mà, sao vẫn xanh rì hết cả lượt thế này?” Chắc giọng tôi thảm thiết quá nghe như sắp khóc đến nơi nên mấy anh đồng loạt cười khùng khục, rồi một anh lên tiếng: “Vào bản là có lúa chín rồi em ạ. Chỗ này người ta cấy sau.” Đúng lúc đó, xe ngoặt qua một khúc cua, và một anh đưa tay chỉ: “Kìa, lúa chín kìa, em nhìn thấy chưa? Đường vào Tả Phìn đấy.”

 

Thôi, xong! Thế là xong tôi rồi! Dự định ban đầu không có Tả Phìn, nhưng giờ thì nó tự động nhảy vào đầu tôi, có giời mới kháng cự được.

 

Đường vào Tả Phìn đẹp thật. Bạt ngàn ruộng bậc thang trải rộng ngút mắt, có thửa vàng rực, có thửa lúa mới chỉ hơi hơi vàng, lác đác một vài thửa vẫn còn nguyên màu xanh. Có cảm giác nếu đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy con đường nhỏ này giống như một sợi len đan chằng, vắt víu qua những thửa ruộng, và những con người đang háo hức tìm đến với Tả Phìn trên những chiếc xe máy kia như đang bơi lướt qua biển lúa mênh mông ấy.

 

Nắng đổ tràn trên ruộng bậc thang, xói thẳng xuống đầu những kẻ “hâm hâm” giữa trưa nắng đi tìm đường vào bản (như tôi). Trước khi đi, tôi chỉ kịp chạy lên phòng quơ vội chiếc khăn choàng để che phần vai và hai cánh tay trần, còn cái mặt thì… cứ phơi ra cho nắng táp (!)

 

Nắng thì như lửa đốt, mà đường dốc ngoằn ngoèo và khó đi đến chóng mặt. Tôi không bao giờ tưởng tượng được có những đoạn đường chỉ toàn trơ sỏi với đá như thế này (như kiểu đoạn đường ấy được tạo nên từ những phiến đá, tảng đá nằm cạnh nhau, người ta đi mãi đi mãi, đá mòn đi tạo thành đường, chứ không hề có tí đất nào cả). Dốc thì… hình như cứ lên đến đỉnh một con dốc thì lại xuất hiện… một con dốc khác (!)

 

Phi lên, rồi lại lao xuống. Dốc, dốc, và dốc…

 

Đầu tôi quay mòng mòng.

 

Tả Phìn là bản của người Dao đỏ, nổi tiếng với dịch vụ tắm lá thuốc. Tôi đi sâu vào trong bản và nghỉ chân tại một nhà dân bản có dịch vụ tắm lá thuốc tại nhà hoặc đóng chai cho khách mua mang về. Lá thuốc (một số loại người Dao đỏ tự trồng được, một số loại họ kiếm trên rừng), để nguyên cành và lá còn tươi, cho vào đun khoảng một tiếng, rồi pha thêm nước đổ vào thùng bằng gỗ pơ mu cho khách tắm (kiểu thùng gỗ thay cho bồn tắm giống trong phim Trung Quốc thời xưa). Lá thuốc đun xong bỏ ra ngoài phơi khô để đốt bỏ, không dùng đến lần thứ hai. Theo người Dao đỏ thì tắm lá thuốc này giúp khỏe người, chữa được nhiều bệnh, và đặc biệt tốt cho phụ nữ.

 

Một chị người Dao đỏ (gọi là chị nhưng chắc cũng chỉ trạc tuổi tôi) biết tôi từ Hà Nội lên thì cứ nắm tay, xoa tay rồi nhìn tôi với vẻ thích lắm. Chị mang ra cho tôi xem một loạt ví thổ cẩm, khăn thổ cẩm chị tự tay thêu, rồi cười có vẻ ngại ngùng khi tôi khen chị thêu đẹp và khéo tay. Quả thật với cái đứa cứ động đến khâu vá là làm gãy kim như tôi thì ai thêu được cái khăn như thế này quả là người đáng nể.

 

Nhà của người Dao đỏ là kiểu nhà nửa sàn nửa đất (khác với kiểu nhà sàn mà bên dưới chỉ dùng để chứa đồ hoặc nuôi gia súc, nhà sàn của người Dao đỏ được quây kín cả bốn phía bên dưới để ăn ở, sinh hoạt). Bếp nấu ăn và bếp để đốt lửa sưởi trong suốt mùa đông lạnh giá là hai bếp riêng biệt, được đặt ở hai vị trí khác nhau. Trong nhà mờ mờ tối, nhưng cũng đủ để tôi chú ý đến một thứ khá đặc biệt: chiếc thang nhà sàn của họ. Không phải những thanh tre, thanh gỗ đóng lại, mà là nguyên một thân cây được vạt từng mảng từng mảng vừa đủ đặt bàn chân tạo thành bậc thang. Và thang được đặt ở trong nhà chứ không phải phía bên ngoài.

 

***

 

20:08

 

Tôi đang ngồi phía ngoài nhà thờ cổ. Không hiểu vì lý do gì nhưng đi loanh quanh một hồi, bước chân lại tự động đưa đẩy tôi về đây. Chiều nay từ Tả Phìn về, tôi đã quay lại nhà thờ một lần. Và đẩy cửa bước vào trong. Tôi không có đạo, nhưng có cái gì đó đã thôi thúc tôi cúi mình làm dấu thánh, và cầu nguyện. Và cứ ngồi yên đó trong nhà thờ tĩnh lặng, ngước mắt nhìn lên Chúa, và lại nhắm mắt lại tìm cách ru mình vào không gian bình yên đang bao trùm xung quanh.

 

Lạ một điều, tôi không hề có cảm giác cô độc. Cũng không hề thấy buồn vì đã đến đây một mình như lời mọi người cảnh báo. Chỉ là… có cảm giác nặng nề không giải thích được.

 

Lúc chiều tôi ngồi nói chuyện khá lâu với anh Hải. Biết tôi viết truyện, anh chợt cười và hỏi: “Đã từng yêu lần nào chưa?” Tôi cũng cười và đáp lại bằng một câu đùa rất chung chung: “Đến tuổi này mà chưa yêu lần nào thì chắc cũng hơi bất thường rồi anh ơi.”

 

Lại là một cơn bão trong lòng. Nhưng tôi không nói lẽ ra giờ này tôi đang ở Đà Lạt chứ không phải Sa Pa. Và lẽ ra dù là nơi nào, tôi cũng không đi một mình.

 

Tôi chỉ cười thế thôi.

 

Thoáng ngẩng đầu lên mấy lần, tôi biết người ngồi ghế đối diện nhìn tôi nãy giờ. Để xem nào. Ngẩng lên. Nhìn anh ta.

 

“Em lên đây đi du lịch hay đi làm?” Cười.

 

“Em đi chơi.”

 

“Đi chơi là đi du lịch chứ còn gì nữa?” Bật cười.

 

Nhún vai, tỏ ý không thèm phản đối.

 

Đẹp trai phết. Mà… sao cười nhiều thế? Anh ta có biết mình cười đẹp không nhỉ? (quả thật nhìn nụ cười này lần đầu tiên tôi đã thấy mình… lảo đảo)

 

Hừm, những lúc ngồi một mình ở đâu đó tôi cũng hay có thói quen bắt chuyện với người lạ cho đỡ buồn. Anh chàng này chắc cũng vậy. Ok thôi, đằng nào thì tôi cũng không gặp khó khăn gì trong việc cười và nói chuyện với người lạ, nếu không muốn nói đối với tôi nó là việc dễ nhất quả đất (nghiêm túc luôn!)

 

Chỉ có điều… ĐỪNG CƯỜI NỮA!!!…

 

Các cụ bảo “Niềm vui ngắn chẳng tày gang” quả cấm có sai. Đang cười cười nói nói rất thoải mái nhẹ nhõm thì đùng một cái “chàng” ngỏ lời mời tôi đi uống cà phê….!!!!!

 

Tôi bắt đầu hoảng thật sự.

 

Không phải tôi sợ bị lừa bán đi Trung Quốc hay cái gì đại loại thế (dọa trẻ con phỏng?), tôi chỉ thấy choáng váng như vừa bị cái gì đấy nặng cả nửa cân đập thẳng vào đầu.

 

Thứ nhất, tôi chỉ định nói chuyện với “chàng” một lúc cho tan mấy cái suy nghĩ u ám nặng nề vừa rồi ở trong đầu. Thứ hai, chàng đẹp trai và cười duyên thật đấy, nhưng tôi không có ý định start a romance here đâu, dù là một cái romance vớ vẩn lẩn thẩn nhất cũng không.

 

Không có tâm trạng nào hết!

 

Của đáng tội, tối nay tôi ăn mặc đủ đẹp, đầu tóc đủ gọn gàng cho người khác ngắm, và có trang điểm cẩn thận, nói chung là trông cũng… đỡ xấu hơn mọi khi.

 

Rên thầm trong lòng, không biết làm thế nào.

 

“Em không uống được cà phê.” (nói sự thật luôn, tôi tránh xa cà phê từ cách đây mấy tháng rồi)

 

“Mà em cũng không muốn uống gì hết.” (đề phòng chàng mời cái khác)

 

Chàng cười. Và tiếp tục nói chuyện.

 

Số chàng xui rồi (hay là may không biết nữa). Hồ Sa Pa thì tôi vừa mới đi dạo một vòng quanh đấy xong. Không có nhu cầu đi ăn uống. Mà thực ra cũng không muốn đi đâu hết, tôi muốn ngồi yên một chỗ. Ở ĐÂY!

 

Tôi bắt đầu nói chuyện cầm chừng. Và vẫn cắm mặt vào viết.

 

Chàng vẫn kiên trì bắt chuyện với tôi. Nhưng hình như chàng duyên như thế nhưng khả năng cưa cẩm và thuyết phục hơi có tí vấn đề (chả hiểu), vì tôi bắt đầu thấy nói chuyện với chàng nhạt như nước ốc đã luộc đi luộc lại vài lần.

 

Thánh ca du dương bất chợt ngân nga trong nhà thờ, văng vẳng đến tai tôi. Hình như họ đang tập thánh ca chuẩn bị cho lễ gì đó.

 

Lòng tôi chợt chùng xuống.

 

Lại là một cái gì đó tôi không gọi tên ra được. Da diết. Tha thiết. Và… đau đớn. Tiếng thánh ca thốt nhiên gợi cho tôi nhớ đến một khoảnh khắc, một xúc cảm gì đó mơ hồ mà vô cùng quen thuộc…

 

Và chàng, một lần nữa, lại phá hỏng cái giây phút này của tôi.

 

Chàng “hạ bài”:

 

“Cho anh xin số điện thoại của em được không?”

 

“Để làm gì ạ?”

 

Những lúc thế này tôi rất hay giả ngu.

 

“Thì em bảo mai muốn đi leo Hàm Rồng với xuống bản Cát Cát mà. Biết đâu em muốn có người đi cùng. Để anh đi cùng em.”

 

Tôi cười mà ý cười không lên được đến mắt. Thấy mệt mỏi. Chán cái trò này lắm rồi.

 

“Thế à? Nhưng em không đi cùng anh đâu!”

 

Nói xong cũng có chút choáng váng với chính mình. Trong đời tôi chưa bao giờ phũ với đàn ông như thế. Cũng không bao giờ thô lỗ đến mức quăng thẳng vào mặt họ một câu từ chối thẳng thừng như thế. Không giống tôi.

 

Nhưng lời nói ra rồi không lấy lại được.

 

Mặt chàng đờ ra, nhìn tôi đăm đăm. Và tôi chợt nhận ra nãy giờ tôi chẳng thèm hỏi tên tuổi gì của chàng. Không quan tâm. Tôi cũng chẳng quan tâm chàng tiếp cận tôi với mục đích gì. Điều này lại càng không giống tôi.

 

Có lẽ 2 tháng vừa rồi đã làm tôi thay đổi quá nhiều.

 

“Anh về đi chứ, trời cũng lạnh rồi đấy.”

 

Hay chưa, không phải đất của tôi mà tôi lên tiếng đuổi người ta. Chàng nhìn tôi, lại cười nhẹ: “Vậy anh về trước đây.”

 

“Không cần phải thất vọng thế đâu.”

 

Tôi lên tiếng khi chàng vừa đi qua. Mong là chàng nghe thấy. Mà tốt hơn hết, mong là chàng chẳng nên thất vọng.

 

(còn tiếp)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.