Kinh nghiệm du lịch bụi Phnom Penh (1): ngày đầu ở Phnom Penh

(Phần 1 nhật ký hành trình du lịch bụi Campuchia, chủ đề than nghèo kể khổ, hơi dài dòng, xin phép được bắt đầu :D) Bạn có thể đọc tiếp phần 2 tại đây Bạn có thể tham khảo bài viết: Kinh nghiệm du lịch bụi Phnom Penh với 1,3 triệu đồng  Tôi đến Phnom […]

Trần Việt Anh Tháng Chín 18, 2015

  • Chia sẽ:

(Phần 1 nhật ký hành trình du lịch bụi Campuchia, chủ đề than nghèo kể khổ, hơi dài dòng, xin phép được bắt đầu :D) Bạn có thể đọc tiếp phần 2 tại đây

Bạn có thể tham khảo bài viết: Kinh nghiệm du lịch bụi Phnom Penh với 1,3 triệu đồng 

Tôi đến Phnom Penh cách đây hai ngày (ngày 16/8), ngay khi rời Đà Lạt về Sài Gòn. Cái cảm giác thấy dòng người ở Sài Gòn trôi qua trước mặt khiến tôi không còn muốn ở lại nữa. Trong túi lúc ấy còn gần 500k và 1 tờ 5$ trong túi, vẫn quyết đi, đi rồi tính tiếp. Buổi trưa đến Phạm Ngũ Lão, kiếm chiếc xe Kumho gần nhất để lên đường, cả xe và người 400k, đồng ý, lên đường!

Cái cảm giác đầu tiên khi bước qua bên kia cửa khẩu, ngoài về phía Việt Nam, nhìn lá cờ đỏ bay phấp phới trên nóc tòa nhà hải quan Mộc Bài khiến lòng tôi thắt lại, có cái gì tức nghẹn ở cổ họng. Mọi thứ cứ lướt qua bên ô cửa sổ, những dòng chữ ngoằn nghèo, những gương mặt lạ lẫm, rồi mình sẽ ra sao? Cho tới khi xe đến Phnom Penh, trời mưa rả rích, đêm nay rồi mình sẽ đi đâu? Xin nghỉ nhờ không nơi nào đồng ý, họ chẳng hiểu mình nói gì. Xin cắm trại ở trong tầng hầm để xe họ cũng lắc đầu nguây nguẩy. Những cái xua tay lạnh nhạt, cái lạnh ngoài trời làm tôi thấy thèm nói chuyện với ai đấy. Mẹ kiếp! Tôi như thằng mất hồn. Cứ lang thang rồi mới nhớ ra là mua sim gọi về nhà cho mọi người biết tin. Tìm khắp không thấy hàng quán nào còn mở cửa, cuối cùng gặp một hàng tạp hóa vỉa hè, cô chủ, cậu con trai lớn và hai đứa con gái của cô nói tiếng Anh khá ổn, đang thèm nói chuyện với ai đấy, hai thằng bắn với nhau lia lịa. Cậu bạn cũng có vẻ thích thú với một đứa lang thang trong đêm. Cả gia đình ấy sưởi ấm đêm lạnh trong tôi. Chạy quanh khu gần sân vận động Olympic tìm được một dãy bàn ghế đá, có anh bảo vệ người Cam đang ngồi đấy, tưởng anh thức đêm trông xe nên xin nghỉ nhờ, ai dè một lát sau anh vào khóa chặt cổng, nói thì anh chẳng hiểu, anh nói mình cũng chẳng biết sao. Chỗ này sáng quá, mà lại trống, cắm lều không an toàn cho xe, nằm một lúc nhắn tin về cho người thân rồi lên đường đi tiếp. Số cũng may là ngay gần có một trung tâm thương mại, bên ngoài cửa có một góc kín, khuất gió, lại có bụi cây che chắn bên ngoài, không ngại mưa, không ngại gió, không ngại người dòm ngó, dựng lều hạ trại chứ còn gì nữa.

Góc dựng lều lý tưởng của tui.

Đấy là đêm đầu tiên đầy thú vị. Sáng hôm sau thức dậy bởi điệu hò của bác bảo vệ, lúc chui ra bác cười tươi, ôi cái nụ cười sưởi ấm mà đêm qua gia đình kia dành cho tôi, nay lại được nhận. Hai bác cháu nói vài câu, lúc đấy mới hơn 5h trời vẫn mờ tối, bác nói gì đấy không hiểu rõ, tự hiểu là ngủ tiếp đi, dạ, cháu ngủ, đang thèm lắm chứ. 6h bác gọi lần nữa, lần này hiểu là phải dậy rồi. Dọn dẹp xong bác lại ra với nụ cười ấm áp, ngoài trời thì vẫn mưa, nhưng đêm đầu tiên đã qua, còn gì ngại nữa. Tạm biệt bác, đạp được một đoạn thì bụng đau dữ dội, phóng vội kiếm toilet công cộng thì không đâu có, đâm vào một trung tâm thương mại hỏi bảo vệ thì họ say “NO!”. Đánh liều lao vào siêu thị. Ôi những nỗi buồn chất chứa… Cảm giác nhẹ nhàng, hôm đấy vật vờ với hơn 150k tiền Việt + 1000 riep (tiền Cam) trong túi, siêu thị không nhận tiền Việt, mà đi đổi thì ngại, cả  ngày ngồi cạnh cái ATM đợi tiền đối tác chuyển. Mãi tới cuối giờ chiều mới nhận được, lang thang dưới mưa người ướp nhẹp, buổi trưa mua được 1 cây kem sầu riêng với 1000 riep và nhai miêng lương khô Nam tặng trước khi đi, cậu ấy dặn nhất định sẽ có ngày dùng đến. Sau khi nhận được tiền của đối tác, kiếm ngay một quán để đánh chén cho ấm bụng. Món thứ 2, sau cây kem là phở xào bò, trứng và chả rán. Cái món ăn khá thú vị, hơi nhạt và phải tự nêm thêm. Rồi tới hôm nay mới biết người Cam thích tự nêm đồ ăn, dù vị vừa ăn rồi họ vẫn cứ nêm thêm nữa. Sau khi ăn đã ấm bụng thì kiếm phòng nghỉ, tra trên google có mấy địa điểm có phòng dorm, chỗ đầu tiên phòng đẹp, 9$/1 đêm em nhé, năn nỉ mãi không giảm, chạy qua mấy chỗ ở phố Tây cũng vẫn thế, thôi anh đi. Check lại thấy Mad Monkey có phòng 5$, đạp tới thì phòng hết, đánh liều hỏi anh lễ tân có chỗ nào cắm được trại không, anh lắc. Kể nghèo kể khổ là mình đi bụi, không có tiền để ở cái phòng private giá 12$ của các anh được, anh biết chỗ nào có phòng dorm không, chỉ giúp em. Không thể ngờ là anh ấy chỉ cho mình tới Top Banana, ngay gần đấy (cả 2 chỗ đều gần tượng đài chiến thắng, địa chỉ Top Banana: 9 E0 278, Phnom Penh) lên hỏi thì phòng 5$, tặng 1 vé 1 cốc bia miễn phí, quá ổn. Cả ngày lang thang vật vờ chờ kết quả rồi, phòng ấm cúng, có đệm êm và nhà tắm. Sống vui, sống khỏe, sống xa hoa rồi.

Kem sầu riêng, 1000 riep, món đầu tiên ăn ở Cam.

Kết thúc ngày đầu tiên ở Phnom Penh, không đi đâu cả ngoài tạt qua công viên chỗ quảng trường chiến thằng ngồi ăn kem. Ngày mai bắt đầu đi khám phá Thủ đô của Campuchia, nơi từng được gọi là “Thành phố ma”.

Món mỳ xào, 7000 riep, khoảng 1,7$, rất ngon.

 

P.s: ngày đầu tiên ở đây để ý ô tô rất nhiều, toàn xe đẹp, Camry, Lexus, Rangover… (Toyota hình như làm chủ thị phần ô tô ở đây). Xe máy cũng thế, rất nhiều xe phân khối lớn. Người dân ở đây không bắt buộc đội mũ bảo hiểm, nhưng có rất nhiều người đội, mà đã đội mũ là họ đội mũ 2/3 hoặc mũ kín đầu, cái nào cũng xịn và đảm bảo an toàn, không đội thì thôi. Giao thông ở Cam khá lộn xộn, không có phương tiện công cộng, tuk tuk (một dạng giống xe lam) là phương tiện công cộng phổ biến nhất, taxi rất ít. Công nhân đi làm được đi mui trần (đứng sau thùng chiếc xe tải), nhìn giống trong cảnh quay phóng sự dân tị nạn chen nhau sau chiếc xe tải – giống hệt. Đi thấy nhiều mà không chụp lại được, cảnh này có thể dễ dàng gặp ở cổng khu công nghiệp vùng ngoại ô giờ tan tầm.

Buổi trưa lúc ngồi đợi ở cây ATM, gặp Quý, cậu bạn sinh viên năm 2 ngành du lịch ở SG trên đường về VN. Cậu em đi 2 ngày, tự làm thêm tiết kiệm tiền đi chơi. Giỏi quá, ngày mình sinh viên thì chỉ ăn với ngủ… Cậu ấy rất quyết tâm, nói về sẽ làm và tiết kiệm thêm để những chuyến sau đi được lâu hơn. Chúc em may mắn nhé!

Bạn có thể đọc tiếp phần 2 tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết gợi ý

“Câu trả lời ngắn gọn nhất là hành động”

Có bao giờ lời nói, hành động, suy nghĩ của những người xung quanh khiến bạn cảm thấy không còn tự tin? Bao giờ những người đó chính là người xung quanh bạn? Nếu bạn đã và đang ở trong trạng thái đó, hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi. […]

Tháng Tám 31, 2021

Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Giải Phóng

1. Niềm đam mê du lịch của em có từ lúc nào? Chuyến đi lần đầu tiên của em là ở đâu? Niềm đam mê du lịch của tôi có từ lúc nào nhỉ? Trong ký ức lâu nhất mà tôi còn nhớ được, cũng là một giấc mơ tôi đã từng mơ rất nhiều […]

Tháng Tám 30, 2021

Bản nháp Lời tựa cuốn sách đạp xe 63 tỉnh thành Việt Nam

Năm 17 tuổi, đã có lúc, tôi nghĩ tới việc lao đầu vào ô tô để kết liễu cuộc đời mình, sau những lần chứng kiến những cuộc chiến tranh của Bố Mẹ, và đã có lúc tôi tham gia vào cuộc chiến ấy như một con thú với tất cả bản năng hoang dại […]

Tháng Tám 29, 2021

Đi như thế nhỡ hỏng xe thì phải làm sao?

Đó là một câu hỏi rất hay và cũng có nhiều người từng hỏi mình câu đó. Phải làm sao nhỉ? Mình có cả một bộ dụng cụ sửa xe ở đằng sau chiếc balo, cờ lê, bộ vá xe được WETREK tài trợ, mình mua theo cả săm dự phòng để thay khi cần. […]

Tháng Tám 27, 2021

Cái duyên với Thiền viện Trúc Lâm

Tôi đói lả người, mệt, kiệt sức. Cố hết sức đạp đến chân Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên lúc đó cũng gần 7h tối, tôi nhìn thấy đường lên dốc cao hơn những con dốc dạng sóng nhẹ mà mình vừa đi qua, thấy nản. Khi đói, mệt, thêm với sợ tối, tôi đã […]

Tháng Tám 26, 2021