Bản nháp Lời tựa cuốn sách đạp xe 63 tỉnh thành Việt Nam
Năm 17 tuổi, đã có lúc, tôi nghĩ tới việc lao đầu vào ô tô để kết liễu cuộc đời mình, sau những lần chứng kiến những cuộc chiến tranh của Bố Mẹ, và đã có lúc tôi tham gia vào cuộc chiến ấy như một con thú với tất cả bản năng hoang dại […]
Năm 17 tuổi, đã có lúc, tôi nghĩ tới việc lao đầu vào ô tô để kết liễu cuộc đời mình, sau những lần chứng kiến những cuộc chiến tranh của Bố Mẹ, và đã có lúc tôi tham gia vào cuộc chiến ấy như một con thú với tất cả bản năng hoang dại nhất của mình, sau đó tôi không còn dám nhìn mặt hàng xóm của mình nữa. 17 tuổi, ở cái tuổi vô tư tràn đầy sức sống nhất của cuộc đời, tôi không còn thiết tha gì ở cuộc sống nữa, tôi đã mất niềm tin và cả sự tự tin rồi. Tôi chán nản, và sống một cuộc đời bất cần.Học ư? Để làm gì? Tôi thường xuyên trốn học để vùi đầu vào DOTA (một games nhập vai đồng đội), có hôm tôi ngồi ở quán net từ 7h sáng đến 9h tối, có hôm chơi qua đêm, thường xuyên trốn tiết, trốn học, kết quả học tập của tôi ngày càng tệ hại. Tôi tìm cách thể hiện sự chống đối của mình với Bố Mẹ và với cả trường lớp. Những trận đòn roi của Mẹ không còn làm tôi sợ nữa, những lần điểm kém tôi cũng không còn quan tâm tới nó nữa, tôi nghĩ trái tim mình đã hoá đá mất rồi.Thế nhưng, có một sự kiện đã góp phần thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Hôm ấy tôi đến lớp và nghe cô bạn ngồi bàn trên quay xuống hí hửng nói với tôi rằng :”Ê! Việt Anh được điểm 8 môn văn, cô giáo khen là “Cậu này hay trốn học nhưng viết văn có lửa”. Tôi không biết phải mô tả với bạn như thế nào về khoảnh khắc ấy, cuộc đời tôi tưởng như chìm trong bóng tối mãi mãi bỗng có một tia sáng chợt loé lên, một cánh cửa hé mở, và con tim tôi đã yêu trở lại, với môn văn, với việc viết lách. Niềm vui ấy thật khó để diễn tả, nhưng đã cứu sống cuộc đời của một con người, một thằng nhóc ngây thơ, một thằng nhóc từng say mê khám phá cuộc sống, rồi những cơn giông bão chợt ập đến, nó bơ vơ giữa cuộc đời, mất hết niềm tin, nó chỉ còn có một mình dù rất những người xung quanh luôn cố gắng bù đắp và chia sẻ với nó hơi ấm.Chuyện đã qua 13 năm rồi, nhưng tôi sẽ không quên những ngày tháng đó. Những tổn thương không thể diễn tả thành lời, và cũng không thể quên được bài văn nghị luận xã hội và cái buổi hôm đó… Nó đã giúp tôi khao khát sự sống trở lại, tôi ước mơ mình sẽ trở thành phóng viên, trở thành nhà văn. Nếu làm phóng viên tôi sẽ được đi nhiều nơi, được gặp gỡ nhiều người và viết. Nếu là nhà văn, tôi sẽ viết về cuộc đời mình. Và từ đó, nhiều đêm tôi ngồi bên ô cửa sổ trong màn đêm, tôi viết truyện, tôi không còn cô đơn nữa. Sau đó tôi thi đại học báo chí, nhưng trượt thẳng cẳng với số điểm 3 môn là 10,5. Đó là một điều dễ hiểu vì tôi vẫn tiếp tục trốn học, tiếp tục chơi game sau đó, tôi chỉ dành sự quan tâm cho game và môn văn…Giờ nhìn lại, tôi thấy mình may mắn, may mắn vì có bài văn được 8 điểm dù bị gạch đỏ lòm lỗi chính tả. May mắn vì có những người bạn đã luôn bên cạnh để giúp đỡ tôi những ngày khó khăn. Và may mắn vì Bố Mẹ dù có thế nào vẫn luôn dành cho tôi tình yêu thương lớn nhất. Sau ngày ra trường 10 năm, lần đầu tiên tôi trở về sau những năm tháng tôi quyết định sẽ không về lại trường nếu chưa làm được điều gì đáng tự hào. Điều tôi mong mỏi nhất là tìm gặp cô giáo dạy Văn ngày ấy, cô Phương, để nói với cô rằng :”Cảm ơn Cô, ngày ấy cô đã cứu cuộc đời em!”. Hôm ấy tôi thấy cô đã rất vui, đôi mắt cô long lanh, cô khoe tôi với các em học sinh lớp cô đang chủ nhiệm. Lúc ấy tôi vừa bắt đầu khởi nghiệp công ty của riêng mình được một thời gian, cũng đã thực hiện được những ước mơ của mình ngày nào: đi và viết.Hôm nay, tôi đang ngồi và viết tiếp những ước mơ khác lớn hơn ước mơ ngày xưa. Và trong ước mơ này của tôi có bạn, bạn trẻ ạ! Tôi đã nhẫn nại chờ 7 năm sau khi kết thúc hành trình đạp xe 63 tỉnh thành Việt Nam để viết cuốn sách này, một cuốn sách kể về 6 tháng đạp xe của một chàng trai trẻ 23 tuổi, tôi muốn dành tặng nó cho chính mình và cho cả bạn nữa.Tôi mong rằng những câu chuyện giản dị trên đường và khả năng viết hết sức khiêm tốn của tôi có thể truyền cho bạn một chút ít động lực, để khám phá ra những điều tuyệt vời ở Thế Giới ngoài kia và cả những điều tuyệt diệu ở bên trong bạn.Hãy cho tôi một lần là sứ giả gửi đến bạn Niềm tin, Nhiệt huyết, Tình yêu, Ước mơ, Hoài bão sống Một Cuộc Đời Ý Nghĩa. Và xin mời bạn cùng tôi dạo quanh một vòng Việt Nam bằng chiếc xe đạp qua những câu chuyện tôi ghi chép lại bên đường.