Các bạn ạ,

Mình bấy lâu nay chọn cái ngách viết “review” nó khiến mình tù quá! Cái sự tù, mình kể cho các bạn nghe, nó ngấm cả vào máu, nó hằn sâu vào trong suy nghĩ.

Bạn biết không, kể từ việc mình thích một cô gái, nó cũng máy móc như review về một địa điểm du lịch, tức là cô ấy phải cho mình thấy rằng cô ấy có “trải nghiệm gì ngọt ngào” hay “dịch vụ gì thú vị” thì mình mới bắt đầu tìm hiểu, chụp ảnh, viết review. Mẹ cha cái thằng đần! Yêu thích – một cảm giác ngọt ngào mềm mại như thế mà nó đòi hỏi phải rõ ràng như công văn của Chủ tịch nước gửi xuống toàn dân thì… yêu yêu cái *beep* gì!

Thú thực, nhiều lúc mình cũng muốn viết điều gì đấy mềm mại, ngọt ngào.

Nhưng xin phép được ngụy biện: Làm sao để viết thư khi không có ai nhận? Làm sao để hẹn hò, khi không có ai vừa khớp? Làm sao bây giờ?

Cái sự hâm hấp nó toát ra từ hành động. Ví dụ như dạo này mình nấu ăn chỉ dùng một thứ gia vị duy nhất là: muối trắng. Mình còn chẳng thích ăn bột canh gia vị. Chẳng thích chấm với nước mắm Chin-su vì nó pha toàn gia vị.

Đệch! Tự thấy bản thân dở và tệ quá!

Kể từ hôm nay (12/10/2017), mình sẽ cho thêm những gia vị khác (nhưng sống chết vẫn không ăn những thứ nhân tạo, sản phẩm của trí tuệ hóa học đánh lừa vị giác bằng chất tạo ngọt giả như: mì chính và hạt nêm – vâng, sống chết!)

Kể từ hôm nay mình sẽ quyết tâm dành thời gian kể lại hành trình đạp xe qua 59 tỉnh thành Việt Nam trong 6 tháng, và chuyến đạp xe 5 tháng ở Đông Dương (Lào – Cam – Thái và cũng lăn lê ở dìa Myanmar trong 4 ngày “hẳn hoi” rồi chạy mất dép về đất Thái)

Ô! Nói tới đây mình mới nhớ ra, mình đã để cuốn nhật ký hành trình ở nhà Mẹ tận Hải Phòng. Mà mẹ vừa gọi điện bảo “Cuối tuần giỗ bà ngoại, có về được không?” – “Ô! Bu hỏi lạ! Về chứ! Về ngay! Về luôn” hí hí. Vừa nhận lời U thì chợt nhớ ra để kể chuyện thì phải đọc lại nhật ký, chứ đầu óc não cá vàng, những mảnh ghép ký ức 3 năm trước (ngày đạp xe ở Việt Nam) và 2 năm trước (ngày đạp xe ở Đông Nam Á) đã rơi rụng xuống theo số lần cắt tóc rồi.

Hành trình thì vẫn còn nhiều, và có thể “nó lại sắp bắt đầu làm trò gì đấy điên điên” trong giai đoạn tuổi-trẻ-chẳng-biết-phải-làm-gì và sống-sao-cho-đúng này. Đấy là một đoạn trong chương “tuổi trẻ chẳng biết phải làm gì và sống sao cho đúng” mà mình muốn viết cho mấy thằng em HiểnThành. Những thằng vừa thông minh, lại có tâm hồn, hay cả những thằng bạn, thằng em khác nữa.

Quay lại chuyện băn khoăn tuổi trẻ. Rồi một ngày bỗng dưng chúng nó cũng sẽ ngộ ra “Ơ! Việc *** gì phải băn khoăn, cứ thế sống, cây nó có bao giờ hỏi là “Ông trời ơi! Bao giờ con mới lớn” đâu? Nó cứ hít O2, dưỡng chất từ đất, tắm nước mưa – cứ thế mà lớn đấy chứ!”. Hay là con chim (con chim tự nhiên thôi nhé), nó cũng có bao giờ hỏi “Ơ! Ông trời ơi bao giờ con lớn (hơn) đâu? Nó cứ thế đẻ ra, ăn sâu mẹ bón, rồi nó lớn hơn, nó “đủ lông, đủ cánh” là nó bay. Chẳng việc mẹ gì phải nghĩ ngợi!”

Con người chúng mình cũng thế, nào có khác gì cái cây? Con chim? Ngọn cỏ? Chỉ là đôi khi mình ăn thịt. Ăn cá. Như con sư tử nó ăn hươu, ăn nai đấy thôi!

Giới thiệu nhẹ nhàng thế! Tặng anh em bài hát mà mình đang thích nghe, hihi.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.