Tôi đói lả người, mệt, kiệt sức.

Cố hết sức đạp đến chân Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên lúc đó cũng gần 7h tối, tôi nhìn thấy đường lên dốc cao hơn những con dốc dạng sóng nhẹ mà mình vừa đi qua, thấy nản.

Khi đói, mệt, thêm với sợ tối, tôi đã cạn gần hết sức lực cho ngày đầu tiên.

Tôi đành gửi xe ở quán cơm dưới dốc theo lời khuyên chị chủ quán và nhờ anh chị chở lên cổng Thiền Viện.

Đây không phải lần đầu tiên tôi đặt chân tới nơi này, trước đó tôi đã có lần ở đây tập thiền vài ngày nhưng tôi đã bỏ về sau 3 ngày trên núi, khi ấy tôi 22 tuổi thì phải. Lần này tôi nghĩ sẽ xin ở đây tập thiền vài ngày, nhưng khi lên đến Thiền viện gặp chú tiểu, chú nói không được nghỉ lại vì Thiền viện hiện không nhận thêm cư sĩ (chỉ những người tu tập mà không xuất gia), tôi không biết phải làm sao, giờ xuống núi biết đi đâu? Giữa đêm tối như thế? Tôi quyết định xin chú tiểu, và chú đã dẫn tôi đi gặp Thầy Trụ Trì, Thầy đồng ý cho tôi ở lại một đêm, sáng mai phải xuống núi.

Tối hôm đó tôi gặp gỡ những cư sĩ khác, cùng vào thiền viện tu tập, và sáng hôm sau dùng bữa sáng, dọn dẹp thiền đường, chụp vài bức ảnh, xong tôi lên đường đi tiếp đi Việt Trì.

Tôi có niềm yêu thích tìm hiểu về các Triết lý sống và thấy mình có duyên với Triết lý Phật Giáo nhất trong các Giáo lý mà tôi đã từng gặp gỡ trên đường khám phá Đông Nam Á. Nói một chút về dòng thiền Trúc Lâm, đây là dòng Thiền do Phật Hoàng Trần Nhân Tông (Vua Trần Nhân Tông) sáng lập ra ở Trúc Lâm Yên Tử, ảnh hưởng bởi dòng Thiền Đông Độ của Trung Hoa. Sau này Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã gây dựng lại.

Phật Giáo nói riêng, và các Tôn giáo nói chung với tôi có một sức hút kỳ lạ. Trong chuyến đi của mình tôi đã ghé Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ở 1 đêm, ghé Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã ở 4 ngày, ghé Thiền viện Trúc Lâm Thường Chiếu một buổi sán, ghé Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt một buổi chiều. Tôi tò mò không biết tại sao người ta lại đi tu? Về sau này, khi tìm hiểu kỹ hơn về Phật Giáo, tìm hiểu kỹ hơn về một vài nhánh nhỏ của Phật Giáo tôi hiểu rằng người ta có nhiều lý do khác nhau dẫn đến tu tập.

Nhưng điều giá trị chung của tất cả những cách khác nhau ấy, giúp cho con người ta: hiền lành hơn, tử tế hơn, nhân văn hơn, hay theo ngôn từ Phật Giáo là bớt: tham (lam), sân (nóng giận), si (mê mờ) hơn. Tôi thì chẳng bớt Tham – Sân – Si đi chút nào sau những lần đến Thiền viện, vì ở đó ít quá.

Tôi cố gắng viết bài viết này cho kịp deadline, điều đó khiến tôi cảm thấy ngôn từ của mình không còn tự nhiên nữa, không còn có thời gian để cảm nhận nữa, nghĩ gì viết nấy. Cuộc sống cũng như vậy, nhiều lúc tôi vội vã, vội vã quên đi chính mình, quên đi cảm nhận của mình, đánh mất luôn chính mình.

Bạn có bao giờ như vậy không? Vào một buổi chiều nào đó: đói – mệt đến lả người và đầu óc bạn rối rắm, vội vàng?

0/5 (0 Reviews)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here