Bạn chọn cách nào để trưởng thành?

Bạn chọn cách nào để trưởng thành? Tôi nghĩ sẽ có nhiều cách, nhưng gói gọn lại có thể là: Tịnh tiến từ từ Và đùng một cái, thay đổi 180 độ Và tôi đã chọn phương án số hai khi 23 tuổi: “Tự ném mình vào thử thách, để mình trưởng thành một cách […]

Trần Việt Anh Tháng Tám 25, 2021

  • Chia sẽ:

Bạn chọn cách nào để trưởng thành?

Tôi nghĩ sẽ có nhiều cách, nhưng gói gọn lại có thể là:

  • Tịnh tiến từ từ
  • Và đùng một cái, thay đổi 180 độ

Và tôi đã chọn phương án số hai khi 23 tuổi: “Tự ném mình vào thử thách, để mình trưởng thành một cách nhanh nhất”. Tôi nghĩ vào mỗi thời điểm khác nhau chúng ta đều đưa ra những quyết định phù hợp. Ngày đó cậy sự dẻo dai, mức đàn hồi vẫn còn tốt của chiếc lò xo tuổi trẻ, cùng với tâm thái tò mò trước sự sống, tôi nhờ cậy đó mà đi. Sau màn mít ướt, tôi hồi phục nhanh, tiếp tục đạp hướng về Vĩnh Phúc.

Ngày đầu tiên mở màn của chuỗi gần 200 ngày lang thang cùng chiếc xe đạp của tôi là một ví dụ sinh động cho câu nói : “Vạn sự khởi đầu nan”. Đi được một đoạn tôi dựng chân trống để nghỉ ngang đườn, nó gãy mất tiêu, buổi trưa không kiếm được chỗ nào ngủ, ghé mái hiên một quán sửa xe trải áo mưa ra nằm, đi đến đoạn bắt đầu từ thị trấn Vĩnh Yên vào Tam Đảo thì thủng săm, lên đến Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên lúc trời mờ tối thì không xin đượcở lại, nài nỉ mãi, gặp cả Thầy trụ trì mới xin tá túc qua đêm, những con dốc kiểu hơi gợn sóng nhè nhẹ đã làm tôi mỏi nhừ hết cả người ngợm, rồi ngồi nhai miếng lương khô bay mà anh Dũng (chạy bộ xuyên Việt) khuyên mua thì… Trời ơi! Nó cứng như nhai đất sét vậy.

Có bao giờ bạn bắt đầu một điều gì đó mà gặp thử thách liên tiếp ngay tư những ngày đầu tiên chưa? Nếu có, bạn sẽ làm thế nào? Vượt qua hay bỏ cuộc?

Ngày đầu tiên đó tôi đạp hơn 80km từ Hà Nội đến Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, lúc đó 7h tối, thực sự là đến được chân núi là tôi đã rất cố gắng rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả những khó khăn đến đều do tôi thiếu sự chuẩn bị kỹ càng.

Nếu tôi chuẩn bị kĩ hơn, tôi đã có thời gian để tập rượt với những con đường dốc trước đó. Nếu tôi chuẩn bị kĩ hơn, tôi đã có một chiếc xe đạp tốt hơn, không gặp một lô sự cố về sau đó. Nếu tôi chuẩn bị kĩ hơn, tôi đã…

Nhưng cuộc đời thì làm gì có nếu như? Tôi đã từng có những lúc suy nghĩ “nếu – như” như thế, cho đến khi tôi đọc một câu nói của người Ấn Độ : “Mọi thứ xảy ra như nó phải xảy ra” và tính cách tôi như thế nào, tôi sẽ gặp những vấn đề tương ứng. Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị kĩ càng trước khi bắt đầu, nhưng nếu không, cũng không sao cả, vì chính trong sự thiếu chuẩn bị ấy tôi học được nhiều điều, trải nghiệm được những khó khăn, và nhìn theo lăng kính tích cực tôi đã rèn luyện cho mình khả năng xoay xở.

Tất cả chỉ là ngụy biện phải không nào?

Tạm gạc chuyện không hay, không may sang một bên, hôm đó đang buồn chán đạp trên đường, có một cậu thanh niên cũng đi xe đạp ở phía sau dướn lên bằng với xe tôi và chào : “Đi xuyên Việt hả anh?”. Đó là Dương, cậu em học đại học Bách Khoa, người bạn đầu tiên tôi gặp trên đường. Tôi vẫn nhớ chiếc xe đạp fix gear của Dương, cậu ấy rắn rỏi, thông minh và thân thiện. Hai an hem trò chuyện đủ thứ, rồi Dương mời tôi : “Anh em mình vào uống nước mía em mời!”.

Bạn biết không, ngày đó tôi có một tính cách rất xấu là : “Nghi ngờ lòng tốt của con người”…

Bạn có hiểu cảm giác đó không? Cảm giác khi có một người lạ đối xử tốt với mình, chúng ta nghi lòng tốt của họ? Có thể do cơ chế phản vệ? Có thể do môi trường giáo dục… tôi không biết nữa. Tôi đã từng mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào sự tử tế, mất niềm tin vào cả cuộc sống, nó định lừa mình cái gì đây? Có bao giờ bạn nghĩ như thế khi gặp một sự tử tế?

Cho tới bây giờ, tôi hiểu rằng, đó là sự ích kỷ. Đó là sự tham lam. Đó là sự cố chấp. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho con người ta không có được Hạnh Phúc, hay nói cách khác là Chìm trong sự Khổ Đau.

Bạn thử tưởng tượng mà xem, liệu một người luôn mang trong mình sự nhỏ nhen ấy sẽ sống ra sao trong xã hội này ?

Họ sẽ rất vất vả ! Rất vất vả ! Nhưng ngày đó tôi không hiểu gì về nó, không hiểu gì về mình, tôi thậm chí nghĩ điều đó là hoàn toàn tự nhiên.

Đây là Dương, người bạn đầu tiên tôi gặp trên đường.

Uống nước mía xong, tôi và Dương tiếp tục đi cùng nhau một đoạn, cậu ấy kể với tôi rằng chị gái cậu ấy cũng hay đi du lịch, và nhà cậu ấy từng đón tiếp những người bạn trên Couch Surfing (một trang website cho người ta nghỉ nhờ khi đi du lịch bụi), và nếu tôi muốn tôi có thể đến nhà Dương nghỉ khi tới Việt Trì.

Tôi xin số cậu ấy và tạm biệt.

Khi chia tay Dương, có một điều gì đó thay đổi trong tôi. Giống như ai đó vừa gieo xuống mảnh đất tăm tối một hạt mầm, hay ai đó vừa thắp lên một chút ánh sáng.

Tôi nhận ra, cậu bạn đó chẳng có ý định gì xấu với mình, và không phải ai tử tế với mình cũng vì một điều gì đó… Ôi ! Tâm trí mình thật tồi tệ…

Có khi nào chính sự tối tăm trong tâm hồn đó là nguyên nhân của hàng loạt những điều không may mắn đến với mình ? Tôi tin là như thế ! Tôi tin vào thuyết Nhân – Quả, tôi tin vào việc khi chúng ta phát ra một tần số năng lượng âm (tiêu cực) hay dương (tích cực), chúng ta sẽ thu hút những thứ tương tự như thế đến với mình.

Và may mắn cho tôi, những người như Dương đã góp phần thay đổi cuộc đời tôi từ hôm đó. Nghe thì có vẻ nói quá nhưng đó là sự thực, từng sự tử tế nhỏ bé ấy giúp tôi lấy lại niềm tin vào con người, niềm tin vào sự tử tế, niềm tin vào cuộc sống và niềm tin vào chính mình. Rồi tôi sẽ kể tiếp cho bạn nghe những người bạn trên đường khác, khi tôi rời Vĩnh Phúc đi Việt Trì, lên Tây Bắc, Đông Bắc, về Đồng Bằng Sông Hồng, dọc theo duyên hải miền Trung, vào miền Nam, Tây Nam Bộ, rồi lên Tây Nguyên, hay sau này là đi các nước Đông Nam Á, ở bất cứ đâu cũng đều có những con người Tử Tế, họ đã giúp tôi làm trong lại tâm hồn mình.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết này, tôi sẽ dừng lại ở đây, hẹn gặp bạn vào ngày mai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết gợi ý

“Câu trả lời ngắn gọn nhất là hành động”

Có bao giờ lời nói, hành động, suy nghĩ của những người xung quanh khiến bạn cảm thấy không còn tự tin? Bao giờ những người đó chính là người xung quanh bạn? Nếu bạn đã và đang ở trong trạng thái đó, hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi. […]

Tháng Tám 31, 2021

Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Giải Phóng

1. Niềm đam mê du lịch của em có từ lúc nào? Chuyến đi lần đầu tiên của em là ở đâu? Niềm đam mê du lịch của tôi có từ lúc nào nhỉ? Trong ký ức lâu nhất mà tôi còn nhớ được, cũng là một giấc mơ tôi đã từng mơ rất nhiều […]

Tháng Tám 30, 2021

Bản nháp Lời tựa cuốn sách đạp xe 63 tỉnh thành Việt Nam

Năm 17 tuổi, đã có lúc, tôi nghĩ tới việc lao đầu vào ô tô để kết liễu cuộc đời mình, sau những lần chứng kiến những cuộc chiến tranh của Bố Mẹ, và đã có lúc tôi tham gia vào cuộc chiến ấy như một con thú với tất cả bản năng hoang dại […]

Tháng Tám 29, 2021

Đi như thế nhỡ hỏng xe thì phải làm sao?

Đó là một câu hỏi rất hay và cũng có nhiều người từng hỏi mình câu đó. Phải làm sao nhỉ? Mình có cả một bộ dụng cụ sửa xe ở đằng sau chiếc balo, cờ lê, bộ vá xe được WETREK tài trợ, mình mua theo cả săm dự phòng để thay khi cần. […]

Tháng Tám 27, 2021

Cái duyên với Thiền viện Trúc Lâm

Tôi đói lả người, mệt, kiệt sức. Cố hết sức đạp đến chân Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên lúc đó cũng gần 7h tối, tôi nhìn thấy đường lên dốc cao hơn những con dốc dạng sóng nhẹ mà mình vừa đi qua, thấy nản. Khi đói, mệt, thêm với sợ tối, tôi đã […]

Tháng Tám 26, 2021