Du lịch bụi 2 ngày 3 đêm ở Sihanoukville – Đảo Koh Rong thiên đường (P2)

Hoàng hôn trên biển, bãi đá và những con ốc mượn hồn

 

Hoàng hôn trên hòn đảo Koh Rong

Ngồi ở hostel với mấy người bạn tới chiều tôi mới để ý là tàu đưa mình ra đảo đã quay đầu. Tất cả các vị khách đều trở lại đất liền, chỉ mình tôi lạiở trên đảo. Tôi hỏi Bin về chỗ để tắm và lặn biển, anh cho tôi mượn một chiếc mặt nạ rồi chỉ ra phía bãi đá ở cuối khu bãi tắm biển. Tôi lấy mặt nạ rồi đi dạo quanh. Tôi phát hiện ra đây có rất nhiều tour khám phá biển thú vị như câu cá, lặn biển, tour đi bãi Lonely (bãi đằng sau phải băng rừng để qua, nơi này ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo) và lặn biển ngắm những sinh vật phù du phát sáng. Tôi đã bị hút hồn ngay khi nhìn thấy tấm hình quảng cáo về những sinh vật phù du phát sáng, 3$ cho một người, tôi quyết định mua vé vào lúc 7h30 tối, rồi lang thang dọc bãi biển tiếp, lúc đấy mặt trời đang dần lặn. Cảnh hoàng hôn ở đây như một bức tranh sơn dầu tả thực, với những đám mây rời rạc phủ kín bầu trời, những chiếc thuyền đánh cá nhỏ yên bình neo đậu, những hòn đảo nhỏ phía xa và bãi biển nước trong xanh sóng ru nhẹ nhàng. Tôi cầm chiếc mặt nạ lao xuống biển, nhưng chẳng thấy cá và san hô, chỉ toàn cát. Đi bộ thêm một đoạn nữa ra phía bãi đá ở cuối bãi biển, khu bãi đá này là ranh giới ngăn cách với một bãi biển khác rất vắng ở phía bên kia, nhưng tôi không đi tiếp mà ngồi ở đây nghe tiếng sóng biển và ngắm mặt trời lặn. Ngồi một mình say sưa, tôi thấy những con ốc mượn hồn đang bò về hang liền nhảy xuống nhặt, cứ nhặt con này lại có con khác xuất hiện, to nhỏ đủ cỡ, có con to bằng 3 ngón tay, tôi nhặt một lát mà bỏ vào mà đầy một bụng áo. Lúc đầu nghĩ tới việc sẽ kiếm lửa nướng rồi ăn chúng, nhưng sau rồi nghĩ lại tôi lại thả tất cả đi. Cái cảm giác thả lũ ốc mượn hồn đi. Cả lũ được phen hú vía, được thả chạy vội vàng về hang. Lúc này trời đã tối, dãy hàng quán bắt đầu lên đèn, tôi về lại khách sạn tắm và hồi hộp chờ đợi để đi thuyền lặn ngắm những sinh vật phù du kia. Tôi đã từng thấy một lần tấm hình những sinh vật như thế trên mạng, chúng rọi sáng cả một bãi biển đêm.

Bãi đá nơi tôi nhặt được những con ốc mượn hồn

Những sinh vật phù du phát sáng và bãi biển về đêm

Tôi có mặt trước đấy 30’ vì tò mò, hồi hộp quá. Đợi nửa tiếng mới tập hợp đủ người, cả đoàn có 7 người và hai cậu bé con của người chủ tàu. Hai cậu bạn này có nước da đen bóng của dân đi biển, cậu em mới 13 tuổi nhưng nhanh nhẹn và có thể trèo lái thuyền một mình.

Chiếc thuyền nhỏ từ từ rời bến, cậu anh mở nhạc dance, cả chiếc thuyền cứ như một hộp đêm di động trên biển. Họ đưa chúng tôi tới một vùng biển vắng cách xa bờ, nơi thật sự tối, không còn thứ ánh sáng nào khác ngoài ánh sao. Hai cậu tắt nhạc, quăng cho chúng tôi mỗi người một đôi chân vịt và mặt nạ rồi nói nhảy xuống đi. Mọi người nhìn nhau, vì chẳng ai thấy sinh vật phù du nào đang phát sáng, cậu bé thấy cả đám ngơ ngác liền nói cứ xuống đi rồi sẽ thấy. Tất cả nhảy xuống biển đêm, đèn trên thuyền liền tắt, một màu đen bao trùm lên tất cả. Tới bây giờ khi tưởng tượng lại cảnh đấy tôi thấy mình bạo hơn trước nhiều, tôi vốn sợ biển đêm, vì biển vào đêm chẳng có gì ngoài một màu đen, xung quanh cũng vậy, lúc đấy chúng tôi còn ở xa bờ nữa, giống như bạn chẳng biết có gì đáng sợ đang chờ đợi ở bên dưới, nhưng vì có thêm mấy người bạn đi cùng nên tôi bớt lo. Khi tất cả nhảy xuống, tôi lặn sâu và thấy có gì đó hơi sáng ở quanh mình, thứ ánh sáng mờ mờ không rõ như trong những tấm hình quảng cáo, nhưng đúng là có gì đó phát sáng. Tôi quẫy tay chân mạnh hơn, nhanh hơn và sướng điên lên khi thấy toàn thân mình phát sáng như bóng đèn neon dưới biển. Một cảm giác sung sướng khó diễn tả, cứ như tay chân mình bám đầy các vì sao, mỗi lần quậy mạnh chân tay là “vì sao” ấy lại sáng. Không hẳn giống sao, thứ ánh sáng ấy lấp lánh giống như sao nhưng ngay lập tức lại tắt ngúm, chỉ cho tới khi có gì đó chạm vào mới sáng lại. Rồi cậu bé nói chúng tôi bơi gần lại đáy thuyền, đấy là nơi tối nhất, càng tối càng nhìn rõ hơn, tôi cọ tay vào đáy thuyền, những vệt sáng lấp lánh chạy theo nơi vết tay tôi quyệt vào thành thuyền. Tôi thậm chí có thể vẽ tên mình bằng thứ ánh sáng kì diệu ấy – ánh sáng từ những sinh vật phù du nhỏ li ti mà mắt thường không thể thấy được. Một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời mà tôi không bao giờ quên. Cậu bạn tới từ Mỹ còn lấy cả Gopro để quay, nhưng tiếc cho cậu ta là chỉ có một thứ máy ảnh và bộ nhớ ghi lại cảnh tượng ấy – đó là mắt vào não của cậu.

Món mì xào giá 1$ mà tôi đã ăn ở Koh Rong

Ngủ gật trên chiếc ghế tre trên bãi biển

Kết thúc trải nghiệm với những sinh vật phù du, chúng tôi lên thuyền và trở lại bờ. Tôi đi dọc bãi biển để kiếm đồ ăn, màn vùng vẫy trên biển vừa rồi khiến tôi đói bụng. Tôi đi đến khu vực bãi tắm, ở đấy có một quán vắng với những chiếc ghế bành bằng tre có lót nệm giống như ở bãi biển Sihanoukville. Tôi mua một chai bia giá 1$ và một phần đồ nướng với tôm, mực giá 3$ rồi ngồi đó cho hết cả buổi tối. Vẫn là tiếng sóng biển, nhưng gió và mùi biển ở đây khác với gió và mùi biển ở Sihanoukville. Không gian ấy ru tôi ngủ, tôi nhắm mắt và ngủ một giấc ngon lành ở trong chiếc ghế bánh. Một giấc ngủ say đắm và thanh bình. Tôi nằm đấy và hiểu  tại sao dân du lịch bụi lại thích Sihanoukville, thích sống ở Koh Rong như thế. Đây thật sự là một hòn đảo thiên đường.

Rời Koh Rong và Sihanoukville

Sáng ngày hôm sau tôi dậy muộn, một phần vì đêm qua ngồi bên bờ biển ngủ gật, về lại hostel khó ngủ, tiếng nhạc ở bar ngay bên cạnh quá ồn và cũng vì tôi vừa có một ngày với nhiều hoạt động trên biển nên ngủ một giấc say sưa. Thức dậy, tôi tính đi bộ qua rừng để sang bãi biển Lonely nhưng đường vừa bị sạt cách đây mấy hôm khó đi nên tôi quay lại khách sạn, vác mặt lạ đi ra phía cầu cảng lặn biển, rồi về kiếm một hàng ăn trưa. Cứ lang thang trên biển đợi tàu trở hôm qua đến để về lại bờ. Tàu về bờ nhanh hơn lúc đi rất nhiều, ngay khi lên thuyền, tôi tìm ngay một chiếc ghế dài trống ngủ một giấc, thức dậy khi thuyền về gần đền đất liền, lúc đấy khoảng 6h tối, tôi mua vé xe khách tại hostel nơi ở hôm trước và trở lại Phnom Penh.

Cảnh ngay trước hostel ở đảo Koh Rong: cát mịn, trời xanh, mây trắng và thuyền bè neo đậu.

7h tối xe rời bến, có mặt ở Phnom Penh lúc 1h đêm, kết thúc chuyến đi Sihanoukville 3 ngày 2 đêm với những kỷ niệm không thể nào quên. Sáng hôm sau tôi bắt đầu hành trình đạp xe đi Siem Riep, trên đường đi tôi vô tình dừng chân ở Kampong Thom, thành phố nơi cất giấu di tích của vương quốc Chân Lạp, vương quốc đầu tiên của người Khmer… một trong những công trình vô cùng ấn tượng chỉ sau Angkor Wat.

Trần Việt Anh

Tham khảo bài viết: Kinh nghiệm du lịch đảo Koh Rong tự túc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.