
Đừng bao giờ để quên gì ở Hà Giang, ngoại trừ trái tim của bạn
Review tour trải nghiệm 4 đêm 3 ngày ở Hà Giang bằng xe máy của cô gái luôn tự hào về sự “ế chỏng chơ” của mình.
Review tour trải nghiệm 4 đêm 3 ngày ở Hà Giang bằng xe máy của cô gái luôn tự hào về sự “ế chỏng chơ” của mình.
Một mình đi Hà Giang liệu có sợ không?
Còn nhớ hôm bắt đầu lên đường, mình có khoe với các bạn: Mình, “tổ lái” – gái ế hay ngã xe – chuẩn bị có lần đầu tiên đổ đèo, ôm cua Hà Giang bằng xe máy. Tới hôm nay, gái ế trở lại rồi đây sau gần 1 tuần vật vã với chuyến đi tốn nước mắt, tốn cả cơn nhớ vách vực, núi rừng.
Chuyến lần này mình đi không có chị em thân thiết đồng hành để lên đồ váy áo, sống ảo. Gặp 1 hội bạn travel bloggers mới toe, chưa từng quen biết ai trước đó nhưng tụi mình cùng chung mục tiêu: chén sạch “lẩu cua”, “lẩu xóc” Hà Giang bằng xe trải nghiệm xe máy.

Mình không dùng từ “thích Hà Giang” mà phải là “khao khát Hà Giang”. Thèm muốn như thế từ năm 18 mà sao gần 25 tuổi mới chịu đi? Ấy là bởi mình từng có 3 nỗi lo ngại to đùng với vùng đất này mà đến sát ngày đi, vẫn cứ rén: Sợ lao xuống vực lúc cua uốn éo; sợ bị trai bản bỏ bùa ở lại luôn và cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, sợ bị chặt chém (giá cả).
Đấy, cứ ngơ ngẩn e dè nghĩ lên nghĩ xuống như thế. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, để lần đầu nếm trải được diễn ra êm đẹp nhất, mình gửi gắm, nhờ vả tất cả vào Hà Giang Epic Tour. Nhưng các bạn ạ, cảnh báo trước là nên cân nhắc vì đi kiểu này kì lắm: đang đi cũng khóc, mà về rồi ngồi nhớ lại cũng khóc vì “vạn dặm không cô đơn”, nhớ từ anh xế bản địa đến hội bạn xa lạ đi cùng chuyến.

Tổng hợp phương tiện di chuyển cả hành trình Hà Nội – Hà Giang: xe Limousine – xe Cabin cung điện – xe máy
Đầu tiên, xe limousine trung chuyển đón khách từ phố cổ đến Mỹ Đình rồi di chuyển bằng xe cabin cung điện tới Hà Giang. Chỗ nằm trên xe được chia thành từng khoang, có rèm che 2 bên; tivi màn hình phẳng, cắm tai nghe úp kín mít, tha hồ chuyển kênh, xem phim, nghe bú dích. Điều đặc biệt hay ho là giường nằm có điều khiển chế độ massage, nâng chỉnh đầu và chân thoải mái.
Còn gì mãn nguyện hơn sau ngày dài cắm mặt đi làm, bây giờ được gác lại tất cả, tận hưởng đắp chăn thơm, ghế massage rung nhè nhẹ. Nằm thẳng cẳng nhắm mắt vài tiếng là tới thành phố đích rồi.

Còn lại, cả chuyến hành trình của mình tại Hà Giang là di chuyển bằng xe máy, được đảm nhận bởi một anh lái xe lành nghề kiêm local guide người Dao – anh Thiệp. Anh Thiệp còn quay cả video và chụp ảnh cho mình cực tận tình, tâm huyết. Thế đã đủ ấm lòng cô gái đi chơi xa chưa nhỉ?
Chi tiết lịch trình chuyến đi 4 đêm 3 ngày
20h tối thứ 6: Có mặt ở 28 Nguyễn Siêu (Hoàn Kiếm) – văn phòng Hà Giang Epic Tour để chuẩn bị lên đường. Ở đây có luôn phòng ở miễn phí cho khách ngủ nghỉ nếu đến sớm trước giờ lên xe.
Quãng đường HN – TP. Hà Giang đi hết gần 7 tiếng. Khoảng 3h sáng mình tới nơi. Công nhận phê pha, cả ngày hôm trước đi làm mệt rồi, xe còn chạy êm, massage các thứ, bảo sao không ngủ đã. Sau đó, cả nhóm mình tiếp tục ngủ nốt giấc ở hostel bên Hà Giang Epic Tour. Chợp mắt 1 tẹo tới 7h45, chính thức cua đường Hà Giang.
Cũng xin được dặn trước các mình, tất cả địa điểm được liệt kê dưới đây, đến đâu cũng thế, giơ máy lên là có ảnh để thay avatar, thay cover, đăng story… nói chung là ảnh để đời! Nên trước khi đi máy đầy pin – trong khi đi thì xách theo sạc dự phòng. Thế là yên tâm!
Ngày 1: Check in Km số 0 – Đèo Bắc Sum – Cổng trời Quản Bạ – Cây cô đơn Cán Tỷ – Ăn cưới người H’mông ở Quản Bạ – Dốc Thẩm Mã Phố Cáo Đồng Văn – Nhà quay phim chuyện của Pao – Dinh thự Vua Mèo – Đồng Văn – Chợ đêm Đồng Văn
Ngày 2: Chợ phiên Đồng Văn – Mỏm Đá tử thần – Đèo Mã Pì Lèng – Sông Nho Quế – Homestay Du Già
Ngày 3: Lũng Hồ chụp ảnh Mây – Tráng Kìm – Làng Nặm Đăm Quản Bạ – TP. Hà Giang – Hà Nội
Nhìn lịch trình kia, mình đã chuẩn bị tinh thần cho ngày đầu tiên “hăng máu”. Bữa sáng là món Phở Chua – Ly Dính (Số 543 Nguyễn Trãi – TP. Hà Giang). Phở ngon lạ, nước trộn sệt sệt, ngọt thơm. Mọi người mà không đứng dậy hết để đi tiếp thì chắc mình cũng xin gọi thêm đĩa nữa.
Xong xuôi, cả nhóm tiếp tục hành trình như đã định. Lên tới đèo Bắc Sum – cổng trời Quản Bạ- cây cô đơn Cán Tỷ. Mình còn ngây dại hỏi anh Thiệp lái xe “Xung quanh là bụi mịn hay sương nhỉ anh nhỉ?”. Biết là ngốc ghê nhưng vẫn hỏi vì quá xúc động với những gì đang nhìn thấy, mình tự tin hít thở căng bụng, cười tít mù.
Chao ôi, mình đang ở đây, đang tận mắt chứng kiến bức tranh thơ hùng vĩ, huy hoàng vẫn thấy trên phim ảnh đấy à? Cứ thế, mình thỏa sức tạo dáng và nhảy nhót đủ trò Tiktok trước mặt hội bạn “trước lạ sau quen”.
Có một điều mà nghĩ lại, mình thấy nghe hâm hâm nhưng mà hay thật! Đang trên đường đi, gặp một đám cưới của người Mông, cả hội travel bloggers người kệ nệ nào Flycam, nào Gopro, nào máy ảnh vào xin chụp ảnh và được chú rể nhiệt tình mời ăn cỗ.
Bạn nào rón rén thì rén, chứ mình thì tầm này thèm của lạ lắm: mèn mén, thịt chim, xôi, khâu nhục, thịt xào, giá đỗ tương xào… mâm có gì là sà vào động đũa hết. Cả đoàn mình sau đó có gửi phong bì mừng hạnh phúc cô dâu chú rể rồi lên đường đi tiếp đến Nhà của Pao.
Bạn mình ạ, chút nhắc nhớ to nhỏ khi đến thăm Nhà của Pao: nếu vô tình thấy bó hoa, bó cỏ nào được buộc xinh xắn cẩn thận để sẵn ngoài cổng, đừng tưởng là đồ ai đó để quên. “Hoa có chủ” hẳn hoi, chỉ cần chạm vào, chụp xong ảnh với hoa là sẽ có người ra thu 10k. Không có bảng biển thông báo gì cho dịch vụ này, cơ mà hoa bó đẹp, cổng nhà của Pao đẹp, mất 10k nhưng chụp lên sẽ có ảnh đẹp.
Ngày thứ 2, sáng ra, cả nhóm đã kéo nhau tới chợ phiên để quay chụp, cố gắng ghi lại những gì thú vị nhất của phiên chợ chỉ diễn ra 1 tuần 1 lần vào chủ nhật. Mình nhận thấy ở đây có món rượu ngô ngon, cay, mà cực thấm. Họ có thể cùng nhau uống mọi lúc trong ngày. Ngồi sạp rượu nghe các bác bản địa kể chuyện, mình cũng kịp làm đôi chén cay nồng rồi. Bảo sao vừa mở mắt ra đường đã thấy CSGT đứng kiểm tra nồng độ cồn.
Sau vài vòng đi quanh chợ, chúng mình có thử ăn thắng cố với thập cẩm lòng bò, tiết, xách… trong 1 bát và ăn bằng chiếc thìa to như thìa múc canh. Lần đầu ăn thử nên gọi bát nhỏ nhất thôi, còn để bụng mà nếm phở lợn, bánh cuốn nước thịt, xôi ngũ sắc…

Các bạn đi tour như mình, nếu có ý định mua đặc sản mang về thì mua ở chợ phiên Đồng Văn luôn nhé. Đầy đủ từ quần áo, khăn thổ cẩm, đến gia vị mắc khén, bánh tam giác mạch… khỏi lúc sau không có ai nhắc hay “ali mơi mơi” chúng mình đến chỗ nào mua gì làm quà đâu.
Hành trình tiếp theo là đi tới mỏm đá tử thần – đèo Mã Pí Lèng. Tưởng sẽ run sợ như các clip trên mạng, nhưng không, 3 từ “sướng – khiếp vía” cũng chưa đủ tả hết cảm xúc lần đầu trải nghiệm.

Ngực nhảy, tim còn nảy mạnh hơn! Đoạn này mình chỉ quay 1 chút, còn lại phải tận hưởng cho bằng hết vì đây chính là cảm giác “sợ – sướng” mà mình đặt trọn niềm tin chuyến hành trình này sẽ mang lại.

Sau khi đi bộ qua bao khổ ải, thở bằng cả mang tai trên đường tới sông Nho Quế, Hà Giang Epic Tour cho cả đoàn mình được hưởng trọn bữa trưa ngồi ăn trên bến thuyền. Tình, một khung cảnh rất tình, ai nào bày tỏ yêu nhau trên đây chắc sẽ sớm thành công, mình có niềm tin mãnh liệt thế đấy!
Đồi núi 4 bề, sông nước mênh mông, loa mở nhạc sập sình đê mê, tới lúc này, nhân cách “cơ trưởng nghiện quẩy” của ai cũng có đất diễn. “Nếu thần sông, thần núi có bị chúng con làm kinh động xin lượng thứ cho, tụi con còn trẻ, tụi con vui vẻ, tụi con…” – anh Trần Việt Anh, cha đẻ của dulichbui24.com chia sẻ sau buổi quẩy trên sông.

Từ Nho Quế trở về Du Già, đoàn mình đi trong đêm mưa. Anh Thiệp – xế riêng của mình bảo đếm đủ hình chữ M (2 lần lên dốc, 2 lần xuống dốc ) với vận tốc 30-35 km/h và thêm chục km nữa sẽ đến thôi. Đêm ở Du Già, tụi mình ăn muộn vì ngày mải chơi mải chụp, tối về may ghê, vẫn có mẹt thức ăn khổng lồ: gà nướng, thịt nướng, cá suối chiên giòn, rau luộc, rau xào… lại còn được nghe 3 em gái người Tày biểu diễn hát Then truyền thống. Rượu ở Du Già nặng, đủ làm mình uống tầm 5 chén đã díu mắt, ngủ một mạch tới sáng.



Ngày thứ 3, trời mưa, lạnh, đoàn “phượt thủ” mặc nilon từ đầu đến chân mà vẫn ướt, tóc xẹp lép. Chuyến đi ngắn mà nếm đủ combo thời tiết: nắng, sương mù, mưa, thành ra không ngày nào đoán trước được điều gì. Như mình đã nói ở đầu, Hà Giang giơ máy lên là có ảnh đẹp.

Khúc nào không nhìn được qua máy, chúng mình ngắm bằng mắt thật đi, đường từ Du Già qua thung lũng Lũng Hồ, Đường Thượng đẹp dịu dàng, mơ màng. Trầm lặng hơn 1 chút để còn hít thở nốt, chậm rãi thưởng thức những kilomet cuối cùng hành trình giàu trải nghiệm.

Trước khi lên xe về lại Hà Nội, một người bạn trong đoàn khóc sụt sùi, ai cũng cười cũng trêu (mình cười nó rất mạnh). Thế mà ngay hôm sau đi làm, ngồi ở văn phòng, mình vừa nhắn tin với nó vừa trộm lau nước mắt vì nhớ quá cảm giác anh em Hà Giang 4 bể 1 nhà, cảnh đẹp như bức tranh thơ.
Lời hứa hẹn ngày trở lại vùng đất “đá cũng nở hoa” cùng trải nghiệm tour xe máy
Tới mùa hoa đào nở, mình có một lời hứa trở lại Hà Giang. Mong rằng Hà Giang Epic Tour sẽ chuẩn bị kem đánh răng, xà phòng rửa tay ở các hostel, homestay vì đang mùa dịch nên cần thiết lắm. Nữa là, tuyệt vời hơn biết bao nếu Epic Tour đặt trong mỗi cabin trên xe cung điện một tờ hướng dẫn sử dụng các vật dụng trong khoang. Có thế thì dân “tối cổ” lowtech như mình mới không í ới gọi hỏi nhờ vả liên tục.
Còn lại mình ưng ý, điều gì làm mình hạnh phúc, khỏe tinh thần thì mình chọn.. Lần tới, kể cả đi 1 hay nhiều mình, mình sẽ vẫn đi tour xe máy, vừa được phượt mà vẫn đảm bảo xinh khỏe, nghe được đủ câu chuyện về phong tục tập quán các dân tộc ở Hà Giang từ xế riêng người bản địa.