Tiện đi học nhảy, tui kể về hồi còn chơi Hiphop

Kể chuyện đi suốt rồi, hôm nay Việt Anh sẽ kể về một góc khác của mình với mọi người nhé!

ngày xửa ngày xưa,
8 cmn năm về trước

Ngày còn chơi hiphop Ngày xưa (khi mặc bộ quần áo này) mình say mê vẽ Graffiti. Bắt đầu tự tìm hiểu và học trên mạng ngày lớp 11, ngồi trong lớp không học chỉ cắm đầu vào vẽ, ngồi cạnh bạn cán bộ lớp mà vẽ nhiều tới mức bạn ấy phân tâm không học được phải xin chuyển chỗ.

Nghiện game, lười học, suốt ngày chỉ vẽ linh tinh

Mình nghiện cả game, trốn học thuộc dạng nhiều nhì lớp, nhì trường. Lúc trước nghĩ lại thấy cũng hối hận vì không chịu học hành, phí tiền của bố mẹ, nhưng giờ thì không, giờ thì thấy nên thế, nên hình thành cá tính riêng, và biết yêu điều gì đấy từ sớm.

Thứ duy nhất mang về sau kì thi đại học là một chai sơn

Tới lúc đại học, đòi đi học ở HN để được đi vẽ, được vào S5 Crew – nhóm vẽ với những graffiti writer nổi tiếng nhất Việt Nam. Ngày đi lên HN thi đại học, học thì không học đã chạy tót đi khám phá thành phố và mua sơn. Sau mấy ngày thi đại học, thứ mình mua về làm quà là 1 chai sơn Vlox của Nippon 32k. Xịt khắp nhà.

Tới ngày chuyển lên Hà Nội học thì ngay lập tức đi gặp đội bạn vẽ (Lương Phạm​ Plaza, anh Kent Nart​) – toàn mấy anh em quen qua diễn đàn graffitivn.com.

Năm nhất, trốn học một tuần đi làm thêm phát tờ rơi được hơn 4 lít thì mua ngay đôi giày Nike Airforce 350k (Made in China). Tiền bố mẹ gửi tiêu pha tiết kiệm, thừa là mua ngay quần áo hiphop mặc. Rồi tới năm 2 thì quyết định dừng, cho quần áo giày dép để chuyển sang đi làm. Hình như hồi đấy thất tình.

Bức graffiti cuối cùng mình vẽ hôm 12.3.2010.

Giờ sau tám năm, mình quay lại học nhảy hiphop. Chắc là hơi muộn vì giờ bắt đầu thấy dấu hiệu bệnh lười (có vẻ đã chuyển sang nan y). Nhưng thấy đã lắm! Sướng! Người ta nói “Không bao giờ là muộn” quả không sai, mỗi độ tuổi đều mang lại một trải nghiệm rất riêng, nên không sớm – muộn mà là đúng thời điểm.

Thời còn ăn mặc hiphop

Cho bọn trẻ con tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm

Mình bảo với Tu Quang Nguyen​ lúc hai anh em chạy bộ ngoài công viên :”Sau này có con anh cho nó đi học nhạc từ sớm”. Thằng em diễn viên múa bảo :”Em cũng thế anh ạ, em cho nó đi học cả múa, ép dẻo từ bé”… “Cho nó đi học cả nhảy nữa”. “Học cả piano, đàn hát các thứ” – cho nó học tất rồi thấy thích gì nhất thì học nâng cao.

“Nghệ thuật cần thiết cho cuộc sống nhỉ anh nhỉ!”

“Giá mà anh em mình được học sớm hơn”

Tình Yêu không có sớm, muộn – nó là đúng thời điểm.

P.S” Hiphop save my life!

(Tạm viết tới đây hôm nào vào viết tiếp)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.