Hôm nay, tôi không muốn chia sẻ điều gì cả mà chỉ muốn nhìn lại một cách công minh những gì mình đã trải qua, những sai lầm mình đã gặp phải.

Tại sao lại dùng chữ sai lầm? Tôi tạm định nghĩa sai lầm với tôi là những việc không đem lại niềm vui, sự phát triển, mà đi ngược lại những điều đó. Hy vọng có thể chia sẻ với các bạn trẻ đang muốn trở thành một blogger hay influencer.

Cái tôi quá lớn, cái rốn vũ trụ

Những lượt like, follow, traffic, view, tán dương, được người khác biết đến, mến mộ, ngưỡng mộ, thần tượng… khiến cho cái Tôi (Bản ngã) trong tôi lớn lên.

Ồ mình thu hút vậy sao? – Bạn lờ mờ nhìn thấy gì đó.

À! Đúng là mình có sức thu hút: bạn khám phá ra điều gì đó.

Mình là người “có sức ảnh hưởng, nổi tiếng”

Đó là những thức ăn béo bở cho cái bệnh tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Mọi ánh mắt sẽ đổ về tôi, mọi mối quan tâm, báo chí, truyền hình họ đang gọi tên Tôi.

Vâng! Cái Tôi khiến mối quan tâm kéo sự chú ý của chúng ta cho chính bên trong mình chuyển sang chú ý đến việc người khác nói gì về mình, nghĩ gì về mình, mình phải cư xử thế này, sống thế kia.

Dẫn đến thói quen: sống giả tạo!

Sống giả tạo

Sống giả tạo là Tôi không dám là chính mình. Cố gắng giữ gìn, để “trở thành” một điều gì đó, một người nào đó – không phải con người thật của mình.

Điều đó lại tiếp tục tiêu tốn năng lượng của Tôi. Nó khiến tôi mệt mỏi, căng thẳng, gặp nhiều rắc rối.

Và đáng buồn hơn là khi cố gắng che dấu (không đối diện, sống thật) lại vô tình tạo ra những tình huống có thể mô tả một cách sinh động là: con thú bị nhốt lâu ngày vừa thoát ra khỏi lồng. Tức là phần con được lên ngôi, tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen.

Làm thế nào để Tôi không sống giả tạo bây giờ? Tôi nghĩ là tôi sẽ tập sống thật với chính mình. Những suy nghĩ thật được chia sẻ, chụp những tấm hình sống thật, sống thật, sống thật và sống thật thật thật!

Ảo tưởng sức mạnh

Cái Tôi dẫn đến tôi đến với ảo tưởng sức mạnh. Quên mất sức mạnh thực sự không phải ở bên ngoài, mà là bên trong.

Tham lam bất chấp

Khi nghĩ mình là cái rốn + ảo tưởng sức mạnh sẽ tham lam muốn tất cả mọi thứ đều thuộc về mình. Là con người việc mong muốn điều gì đó là đương nhiên, nhưng ở đây đang chỉ đến việc muốn những thứ không phù hợp, không phải của mình, không dành cho mình.

Và nhiều khi vì một nguồn lợi nào đó (danh tiếng, tiền bạc, mối “quan hệ”) mà quên đi chính mình, để lòng tham làm mình mất tỉnh táo.

Tôi sẽ tự nhắc nhở mình về giá trị của hiện tại và quay trở về bên trong mình từ bây giờ.

Chậm chễ thời gian

Chậm deadline. Làm việc tự do, vấn đề thời gian là yếu tố khó khăn và cũng rất quan trọng.

Các đơn vị đối tác cần thời gian, tôi đã sống chậm hoặc quán chậm, nhưng tôi vẫn phải đáp ứng vấn đề đó nếu là một thỏa thuận hợp tác.

Ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình

Tham lam thường dẫn đến ích kỷ.

Tôi quên mất rằng tôi chỉ là một phần nhỏ của bức tranh tổng thể gồm: Tôi, đối tác, độc giả và nhiều bên liên quan nữa.

Tức là tôi chỉ là một phần nhỏ, rất rất rất nhỏ, thậm chí không là gì – không phải cái rốn hay cái gì cả.

Khó hợp tác, khó phát triển

Cái tôi dẫn đến việc khó hợp tác.

Cái tham dẫn đến việc khó hy sinh.

Cái ích kỷ dẫn đến việc khó phát triển.

Tôi dặn lòng mình, bỏ hết tất cả những cái đó xuống để hòa vào điều vượt ra khỏi cái tôi.

Lười biếng một cách không lành mạnh

Tôi đang hoạt động nhiều hơn, một cách lành mạnh hơn đây.

Bài viết này mang tính cá nhân, dành cho chính mình, tự nhìn lại, tự đúc rút ra những điều khiến cho mình tụt năng lượng, mệt mỏi, khó chịu, để cảm thấy hài hòa, dễ chịu, bình an.

5/5 (1 Review)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here