
Hà Nội ngày chia xa
Chưa bao giờ trong đời tôi có một chuyến khởi hành được tiễn đưa long trọng như thế, với sự góp mặt của những người bạn hết sức đặc biệt. Thầy Nguyễn Mạnh Hùng – TGĐ Thái Hà Book, anh Tâm Ngô Đồng – người đạp xe xuyên Việt và sau này có chuyến đi […]
Chưa bao giờ trong đời tôi có một chuyến khởi hành được tiễn đưa long trọng như thế, với sự góp mặt của những người bạn hết sức đặc biệt. Thầy Nguyễn Mạnh Hùng – TGĐ Thái Hà Book, anh Tâm Ngô Đồng – người đạp xe xuyên Việt và sau này có chuyến đi bộ 63 tỉnh thành Việt Nam, anh Cao Mạnh Tuấn – người cho tôi mượn chiếc máy ảnh và là người giúp tôi biên tập một số bài viết trên đường cho báo TTXVN, anh Nam Chấy, Hiền, Hạnh, Thông, Thành Nam – sau này đi bộ xuyên Việt, anh Dũng – vừa hoàn thành chuyến chạy bộ xuyên Việt, và một vài người bạn tôi mới quen ở CLB sách Thái Hà… Chúng tôi gặp nhau ở một quán cafe gần Lăng Bác, thầy và các bạn mỗi người chia sẻ, dặn dò, gửi gắm, đám con gái bắt đầu khóc làm lòng tôi trĩu nặng. Rồi cả nhóm di chuyển ra trước lăng Bác chụp ảnh, một điểm khởi hành không thể lý tưởng hơn dành cho một chuyến đi xa tìm kiếm điều gì đó đặc biệt trong đời, thú thực, Bác là người đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều với những chuyến đi của mình.
Những vòng bánh xe đầu tiên
Rồi tôi bắt đầu đạp, những vòng bánh xe đầu tiên bắt đầu lăn, phía sau là anh Dũng, anh Tâm, Thành Nam, ba người bạn chạy bộ tiễn tôi một đoạn, anh Cao Mạnh Tuấn cùng một người bạn của anh đi phía sau chụp lấy vài tấm hình tư liệu. Bạn sẽ thế nào nếu ở trong hoàn cảnh ấy? Khi ngoái đầu lại, tôi thấy bóng dáng họ, một cảm giác an tâm, vui rộn ràng chạy khắp cơ thể, tôi đạp có vẻ chuyên nghiệp (hay cố gắng tỏ ra như thế)… để rồi ngay khi rời phố Vạn Bảo, những người bạn dừng lại, chỉ con mình tôi trên đường, lại là một cảm giác trống trải, cô đơn. Tôi tự hỏi không biết hành trình tiếp theo sẽ như thế nào? Gian nan ra sao? Tôi có phần hoang mang lo lắng ngay sau đó, cũng như lúc này, khi tôi đặt bút viết nhữn dòng đầu tiên này, tôi tự hỏi: liệu mình có hoàn thành được điều mình đã bắt đầu?
Nếu chỉ ngồi và lo lắng chắc tôi chẳng làm được gì cả, kinh nghiệm sau hai chuyến đạp xe đường dài đã dạy cho tôi điều ấy, cả hai chuyến tôi đều không thể kết thúc ngay ở lần đầu tiên với những thử thách khác nhau, nhưng cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nó, chỉ cần tôi bắt đầu. Và những cảm giác trống vắng, cô đơn, lo lắng là rất thường tình khi tôi bắt đầu một điều gì đó quan trọng trong đời.
Tôi đã khóc ngay trong ngày đầu tiên, khi vừa rời Hà Nội
Ngay sau khi đạp qua cầu Thăng Long, mắt tôi díu lại vì đêm trước tôi hầu như không ngủ được, sáng thức dậy từ sớm để chuẩn bị lên đường, tôi chọn một bãi cỏ ven đường nằm chợp mắt…
Tôi thiếp đi một lúc, sau đó chợt giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên bãi cỏ ven đường, sau lưng là tiếng ô tô xe máy đang chay, trước mặt là hồ nước và đồng cỏ mênh mông, tôi bật khóc như một đứa trẻ vừa rời xa tổ ấm gắn bó bao năm đến một nơi mà nó chưa biết có điều gì đang chờ đợi mình.
Tôi khóc vì sợ hãi và tức giận, trong khoảnh khắc ấy tôi đã tức giận chính mình và có tiếng nói nhỏ vang lên trong đầu:”Tại sao mày lại nằm ở đây, lại làm cái việc ngu xuẩn này, khi có nhà cửa, chăn ấm, đêm êm đang chờ ở nhà?”. Đúng, tôi, Việt Anh, chàng Dế Mèn mà bạn biết, đã từng đạp xe khắp Việt Nam và khắp Đông Nam Á đã khóc như một đứa con nít vừa xa mẹ ngay những kilomet đầu tiên của chặng hành trình. Tôi đã nghĩ :”Hay là mình quay về?”.
Rồi sau khi bình tâm trở lại, cơn sợ hãi qua đi, tôi lau nước mắt, phủi bụi và cỏ lau bám trên quần áo, dắt xe đi tiếp. Tôi sẽ không quay về! Tôi phải tiếp tục! Nếu quay về là hèn, tôi không muốn mình là kẻ bỏ cuộc, dù là ngay khi bắt đầu hay ở giữa đường.
Có bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh ấy như tôi không? Chúng ta lo lắng, sợ hãi, muốn bỏ cuộc khi làm điều gì đấy vượt ra ngoài vùng an toàn của bản thân?
Bạn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của tôi lúc đó thực sự ngơ ngác, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ vừa mới thiếp đi một lúc, khi đó tầm 10h sáng, tôi nhớ mình vừa chia tay Thầy và Những người Bạn cách đây vài tiếng trước ở Lăng Bác, tôi còn chưa hết hồi sung sướng vì chưa bao giờ tôi trải qua khoảnh khắc được người khác tiễn mình lên đường long trọng như thế.
Đã 7 năm 9 ngày kể từ ngày đó, tôi vẫn nhớ rất rõ ký ức ngày hôm đó tôi ngồi khóc bên bãi cỏ ngon lành…
Trong lòng vẫn tự hỏi : “Không biết còn bao nhiêu lần khóc nữa đây?”. Và may mắn, suốt hơn 6 tháng đạp xe ở Việt Nam tôi không khóc thêm lần nào, mãi cho tới khi đi Đông Nam Á, lúc đó đang ở Thái Lan, nghe tin Ông Ngoại ốm nặng sắp mất tôi mới lại khóc như mưa ở bến xe và sân bay lúc trên đường về nhà, và ở Malaysia khi nghe tin con Cỏ chết (con chó con, người bạn của Bố) tôi mới lại khóc. Tổng là 3 lần.
Tôi xin lỗi vì khi bắt đầu kể về ngày đầu tiên trên đường đã để bạn phải ngập trong những màn mít ướt của mình. Đúng đấy bạn ạ! Tôi cũng có những lúc như thế, khóc vì sợ hãi, khóc vì lo lắng, khóc vì ngơ ngác như đứa trẻ vừa tự đẩy mình ra khỏi yên ấm.
Nhưng đó là sự lựa chọn của tôi. Khi 22 tuổi, tôi đã quyết định rằng : “Mình cần phải ném mình ra ngoài đường, để xã hội dạy dỗ mình trưởng thành, chứ ở nhà Bố Mẹ nuông chiều như thế này hỏng mất!”. Vèo một cái đã 30 rồi, giờ ngồi nghĩ lại buổi sáng đầu tiên rời Hà Nội ấy, thấy cuộc sống mới thật thú vị làm sao. Lúc đấy mà bỏ về thì chắc buồn cười lắm.
Tôi biết đã có những người bạn của mình đi xuyên Việt nhưng phải bở dở giữa đường, không quay lại nữa, và điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến sự tự tin của các bạn ấy. Tôi thấy người bạn đó không còn sôi nổi… nên nếu bạn có đang thử thách mình một điều gì đó hơi không bình thường, chúc bạn cố gắng kiên trì vượt qua bạn nhé!
…
Ngày đầu tiên rời Hà Nội, tôi bị thủng săm 1 lần, gãy chân trống, khóc bên vệ đường, đạp xe 80kms, mới chỉ gặp một đoạn dốc nhè nhẹ như những gợn sóng lăn tăn trên đường từ Vĩnh Phúc đi Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên mà người đã mỏi nhừ, lên đến Thiền viện các Thầy không cho ở lại vì giờ không phải mùa tu tập của thiền sinh, may mắn còn xin nghỉ lại được qua đêm… tối bụng đói meo nhai lương khô bay cứng như đất sét…
Kể cũng thú vị, ngày đầu tiên trái ngược với những sự may mắn trước khi đi, tôi đã nghĩ : “Thánh nhân không còn đãi kẻ khù khờ nữa rồi!”. Tôi dẹp bỏ tính ỷ lại, cặm cụi đạp xe trên đường và sẵn sang chờ đón những thử thách đang chờ mình ở phía trước.
Hành trình nào cũng vậy, chẳng điều gì quý giá mà dễ dàng…
