“Somewhere over the rainbow” and “What a wonderful world”

Mỗi năm một vài lần, mình nghe lại bài hát này.
 
Lần đầu tiên được nghe là khi nằm ểnh ương trên chiếc ghế sofa ở ngôi nhà cũ và xem bộ phim “Into the wild”. Lúc đấy mình 20 hay 21 nhỉ?
 
Bộ phim ấy đã thay đổi cuộc đời mình. Cái chết của Alexander Supertramp sau khi anh ta có một hành trình rất điên rồ: đốt tất cả giấy tờ, tiền tiết kiệm, bằng đại học (hình như là Harvard)… để lên đường đi tìm chính bản thân mình, và anh ta chọn điểm đến cuối cùng là Alaska. Và anh ta đã chết ở đó.
 
Tính cờ là cách đây hơn một tháng mình gặp một bác người Mỹ tới từ Alaska ở Hà Giang.
 
“Into the wild” là bộ phim mình xem đi xem lại nhiều nhất trong suốt những ngày tháng trai trẻ, xem để tự nhắc nhở mình không bao giờ được dừng lại, không được phép ngừng tìm kiếm câu trả lời, và không khi nào để cuộc sống của mình trôi đi vô nghĩa.
 
Và “Somewhere over the rainbow, the dream you dare to dream really do come true” (tạm dịch là: đâu đó trên cầu vồng kia, những giấc mơ bạn dám mơ sẽ trở thành hiện thực”).
 
Và mình vẫn luôn là một gã trai mơ mộng.
 
Hơn 2 năm rồi, kể từ ngày trở về sau chuyến đi Đông Nam Á, mình ấp ủ, dành tâm trí cho dự án Wonderful Vietnam.
 
Đến một lúc nào đó, khi một chàng trai tìm ra điều ý nghĩa cho cuộc đời mình, anh ta chỉ muốn cống hiến, dâng hiến tất cả những gì anh ta có cho quê hương và cho mọi người.
 
Hôm nay mình nghe bài hát này và chỉ muốn nhắn nhủ rằng:
 
“Này các bạn trẻ! Những người đang đi tìm kiếm!”
 
“Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở!”
 
Nếu bạn nói không bao giờ dừng lại, dù bao xa, bao lâu, bạn sẽ đến đích, dù có thể, chúng ta sẽ phải tập tễnh, hoặc bò, hay có người khiêng đến đích, nếu ta quyết đến đích bằng được, ta sẽ đến được nơi mình mong muốn.
 
Nếu chúng ta nói :”Tôi không bao giờ dừng lại, không bao giờ ngừng khát khao, hy vọng cho những điều tốt đẹp, thì mọi thứ thách sẽ chỉ giúp chúng ta trưởng thành hơn, tiếp cho ta thêm sức mạnh, thay vì vùi dập ta”
 
Vấn đề chỉ là ở cách nhìn nhận vấn đề. Và cách ta quyết định, hay do dự. Ấn định, hay nửa muốn nửa không. Khó khăn là tất yếu, thử thách là đương nhiên, vì chiến thắng mà dễ dàng quá không phải chiến thắng vinh quang. Và luôn nhớ:
 
“Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình!”
 
Mình đã có khoảng 1 năm chìm trong tăm tối, rối rắm, đầu óc thậm chí mụ mị đi vì hút quá nhiều cần sa, để xem thứ thảo dược ấy có giúp biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực được không.
 
Nhưng không! Đức Phật, người có ngọn đuốc của Trí Tuệ soi đường, bậc toàn năng toàn giác đã nói rằng :”Bạn phải trông chờ vào chính mình, đừng trông chờ vào ai khác!”.
 
Và kẻ tìm kiếm nào cũng phải tự đứng dậy, tự thắp đuốc lên mà đi, trên chính con đường mình đã lựa chọn.
 
Cuộc sống này mới đẹp diệu kỳ làm sao, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
 
Sự sống này mới đáng trân trọng làm sao, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.
 
Không được dừng lại, nhé, những người đi tìm giấc mơ 🌻
“Đủ nắng hoa sẽ nở!”
4/5 (1 Review)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here