Thương nhớ mây mù trên đỉnh Hoàng Liên – Phần 1

Bài viết về những trải nghiệm trong chuyến du lịch bụi Sapa của Thanh Lương (facebook.com/Ivy.Elysia) – một người bạn đã từng đọc bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch Sapa của Việt Anh. Việt Anh rất vui vì đã được làm quen và góp một chút gì đấy nho nhỏ vào hành trình […]

Trần Việt Anh Tháng Chín 12, 2013

  • Chia sẽ:

Bài viết về những trải nghiệm trong chuyến du lịch bụi Sapa của Thanh Lương (facebook.com/Ivy.Elysia) – một người bạn đã từng đọc bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch Sapa của Việt Anh. Việt Anh rất vui vì đã được làm quen và góp một chút gì đấy nho nhỏ vào hành trình khám phá của mọi người. Cảm ơn Thanh Lương vì đã chia sẻ bài viết này, Nhật ký đi bụi mong nhận được nhiều bài viết chia sẻ trải nghiệm của Thanh Lương và mọi người.

Có thể coi đây là nhật ký của một chuyến đi không dài.
Được viết ở Sa Pa, và chỉnh sửa lại tại Hà Nội.

canh dep sapa

10:35

Không thể tin được là tôi đã ở Sa Pa!!!

Ahhhhh!!!!

Và giờ thì tôi đang ngồi đờ người ra vì chưa hết sốc!

Vừa mới đây thôi, sau khi mở cửa phòng, quăng phịch cái ba lô xuống đất, thoáng nhìn thấy một góc Sa Pa bên ngoài khung cửa sổ, tôi nhào đến. Và… chết lặng.

Trời xanh ngăn ngắt. “Trong xanh như một giấc mơ gần.”* Hoàng Liên Sơn in rõ trên nền trời trong vắt ấy. Và những dải mây trắng xốp một màu cuộn lại chờn vờn quanh những đỉnh núi mấp mô chen cạnh nhau. Và thung lũng. Những ruộng bậc thang xếp nếp uốn lượn theo sườn núi, đó đây rải rác những nóc nhà lúp xúp nhấp nhô…

Nói cảnh trước mắt đẹp như tranh vẽ thì chắc chắn là chưa đủ. Vì tôi tin không có bức tranh nào làm cho người ta thấy được những cuộn mây trắng đang bảng lảng, vấn vít quanh núi như những làn khói mờ nhẹ bẫng ấy; nhìn ra được cái mênh mông hùng vĩ mà cũng rất đỗi dịu dàng đang trải rộng trước mắt ấy; và cảm được một phần cái vẻ đẹp kì diệu của Sa Pa lúc này.

Đẹp, đẹp, và đẹp. Thực sự là tôi không biết nói gì hơn nữa.

Giơ máy ảnh lên bấm vài kiểu và ngay lập tức có cảm giác… bất lực. Chắc tại khả năng chụp ảnh hạn chế, ảnh tôi chụp nhìn mây Sa Pa cũng chả khác gì mây Mai Châu, mây Chiêm Hóa, hay mây… Hà Nội. Mà rõ ràng là nó khác, rất khác.

Bất lực!

Phải nói là ấn tượng ban đầu của tôi về Sa Pa đã cực kỳ tốt đẹp. Bắt đầu là từ anh Hải – chủ khách sạn nơi tôi đang ở, một người chu đáo vô cùng. Rồi đến anh Toàn – anh tài xế mà anh Hải đã dặn đón tôi tận cửa toa tàu, người làm tôi cười ngặt nghẽo đến đau cả miệng suốt hơn một tiếng đồng hồ dọc theo con đường độc đạo vắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn từ TP Lào Cai lên Sa Pa. “Sa Pa lạnh lẽo thế này mà em đi một mình làm gì, sao không rủ người yêu đi cùng? À, anh biết rồi, em lên đây một mình để tìm một “cơ sở” nữa trên này hả? Ừ cũng được, mùa đông ở với “cơ sở” 1 dưới Hà Nội, mùa hè thì lên đây với “cơ sở” 2 cho mát.” (!!!) “Tìm dễ lắm em ạ, trai dân tộc bọn anh thích con gái người Kinh lắm.” “Nếu em muốn tìm một anh Mông thì có anh đây nhá. Anh là Mông chính hiệu. Còn cái thằng nhiều tóc ngồi sau em là người Dao. Thằng sau nữa là người Tày. Người Kinh thì có anh chủ xe nhà anh.”

Tôi gần như cười không khép miệng lại được.

Vốn định lên đây từ sớm để leo Hàm Rồng, nhưng giờ gần trưa rồi, đi kiếm gì ăn đã vậy.

***

12:40

Buồn cười thật, cứ háo hức đi chỗ nọ chỗ kia nhưng không ngờ cái đầu tiên tôi đi tìm lại là một chỗ để ăn trưa. Đi bộ rã chân suốt mấy con phố (hay là mấy con dốc), đọc hết menu của các nhà hàng, quán ăn, café san sát nhau trên mấy phố đó, cuối cùng tôi quyết định vào một nhà hàng nhỏ có ban công rất xinh đầy hoa trên phố Cầu Mây. Set menu tôi chọn thực ra ăn cũng… bình thường, trừ món súp bí đỏ thực sự tuyệt ngon (mà cũng có thể do tôi sẵn thích bí đỏ nên thấy vậy). Tôi bắt đầu tự hỏi mình có thể tìm đồ ăn “chính hiệu” Sa Pa ở chỗ nào.

Đi ngang qua chợ thị trấn, liếc ngang liếc dọc một hồi thì mắt tôi dừng lại ở một hàng… bánh. Mà thực ra cái thu hút sự chú ý của tôi là một thứ bánh, nhìn giông giống bánh gối, mà hình như lại không phải. Mua luôn!

Giờ thì tôi đang ngồi trên giường ăn cái bánh đó. Nhìn thì giống bánh gối thật đấy, nhưng mà vỏ bánh không giòn giòn vỡ tan trong miệng mà lại giống… bánh mì, lại vừa giống bánh bao chiên, lại hơi giống… đế bánh pizza (!!!). Nhân bánh cũng giống bánh gối, nhưng lại có vị gì lạ lạ, hình như là một loại lá gì đó. Thôi để lúc khác hỏi lại người ta xem là bánh gì.

Khi nãy ăn xong bữa trưa, tôi ì ạch leo lên nhà thờ đá cổ. Nói thật là nó không “hoành tráng” như tôi nghĩ (chắc tại nhắc đến nhà thờ là trong đầu hiện ra ngay hình ảnh Nhà thờ Lớn (!) ) Nhưng thực sự mà nói thì một nhà thờ nho nhỏ với khuôn viên xinh xắn như thế này làm tôi có cảm giác bình an hơn.

Tôi luôn rơi vào một tình trạng rất buồn cười. Trước mỗi chuyến đi đâu đó, với mọi thông tin mò được trên mạng, tôi hay tưởng tượng về nơi mình sắp đến trong đầu. Như một cuộc diễn tập của trí não. Nhưng tại cái-nơi-tưởng-tượng đó, chỉ có cảnh đẹp, người dân bản địa, và… tôi. Tôi sẽ đi loăng quăng hết chỗ này chỗ khác, mà không đụng mặt ai, không gặp rắc rối hay khó khăn gì, đại loại vậy. Thế nhưng trên thực tế khi đến nơi thì tôi tá hỏa lên rằng cái nơi đó không chỉ có mình tôi mà còn rất nhiều khách du lịch khác nữa (thì đương nhiên). Họ cũng đi loăng quăng, cũng chụp ảnh, cũng cười nói ồn ào, và đôi khi là… xả rác. Thế nên đôi lúc tôi rất cáu tiết, chẳng hạn như chụp ảnh một cái gì đó mà lẫn vào trong ảnh toàn người là người. Và lúc đó tôi ước họ… biến hết đi (!!!)

Nhưng may là Sa Pa không như thế. Không đông đúc như tôi dè chừng. Và khách du lịch đến nơi này chẳng hiểu sao có một vẻ gì đó rất ăn khớp với khung cảnh, chứ không phải những mảnh ghép vô duyên lạc lõng phá vỡ đi cái hồn của một bức tranh tuyệt đẹp.

***

Chả biết mấy giờ (điện thoại hết pin chưa kịp sạc), nhưng nói chung là chiều tối.

Giữa trưa nắng tôi mò mẫm xuống bản Cát Cát. Theo như những gì tôi đọc thì “Cát Cát cách trung tâm 2km”, mà khách sạn tôi ở thì nằm trên con phố cũng được coi là trung tâm, xời, 2 km chứ gì, đi bộ ngon!

Thế nhưng mà, khỉ thật, liệu có phải tôi được (bị) chỉ đường sai không hả giời, mà đi mãi đi mãi cũng phải gần 2 cây số rồi mà chả thấy tăm hơi cái bản nào. Mà… trời xanh mây trắng nắng vàng trên cao ơi, nắng thì chang chang vỡ cả đầu trong khi tôi không có ô, hay mũ nón, hay áo dài tay gì cả, tóm lại là như nữ anh hùng một mình xăm xăm bước trên con đường bê tông đầy nắng (may mà vẫn có gió).

Nữ anh hùng cũng phải thua dốc Sa Pa. Ờ thì nó là một cái dốc nhỏ tí đủ 2 người đi thôi (dốc bê tông mới khiếp), mà một anh Mông hay Dao hay Tày hay Giáy gì đó bảo tôi là “cứ đi xuống dốc rồi đi xuôi xuôi dưới kia… LÀ ĐẾN.” Nhưng mà xuống được lưng chừng dốc thì… ôi nắng gió mây mù núi non sông suối ơi, nó dốc đến độ tôi bước một phát thì chân trượt luôn một phát. Cẩn thận lò dò đặt một bàn chân xuống nhích thử một tí thì… lại trượt phát nữa. Bực mình, tôi quấn gọn tà váy lại, ngồi hẳn xuống, tháo giày ra, nhích một chân theo kiểu bò xuống… Ờ được rồi, nốt chân kia…

Trượttttttt.

!!!

Kiểu này chắc đi xuống bằng mông!

Điên không chịu được. Tôi vừa tức, vừa buồn cười, vừa muốn dậm chân bình bịch xuống đất mà khóc toáng lên (làm thế nó lại trượt cho phát nữa thì toi!).

Ghét cái dốc này dã man!

Và cảm giác mình vô dụng dã man!

Mặt tôi méo xẹo đi, thầm nghĩ chắc chắn đây không phải đường xuống bản Cát Cát rồi. Khó đi thế này chỉ có nước bay xuống.

Lườm cái dốc một phát cuối cùng, rồi đành quày quả leo ngược lên.

(còn tiếp)

* trích thơ “Tình mùa” – Nguyễn Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết gợi ý

“Câu trả lời ngắn gọn nhất là hành động”

Có bao giờ lời nói, hành động, suy nghĩ của những người xung quanh khiến bạn cảm thấy không còn tự tin? Bao giờ những người đó chính là người xung quanh bạn? Nếu bạn đã và đang ở trong trạng thái đó, hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi. […]

Tháng Tám 31, 2021

Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Giải Phóng

1. Niềm đam mê du lịch của em có từ lúc nào? Chuyến đi lần đầu tiên của em là ở đâu? Niềm đam mê du lịch của tôi có từ lúc nào nhỉ? Trong ký ức lâu nhất mà tôi còn nhớ được, cũng là một giấc mơ tôi đã từng mơ rất nhiều […]

Tháng Tám 30, 2021

Bản nháp Lời tựa cuốn sách đạp xe 63 tỉnh thành Việt Nam

Năm 17 tuổi, đã có lúc, tôi nghĩ tới việc lao đầu vào ô tô để kết liễu cuộc đời mình, sau những lần chứng kiến những cuộc chiến tranh của Bố Mẹ, và đã có lúc tôi tham gia vào cuộc chiến ấy như một con thú với tất cả bản năng hoang dại […]

Tháng Tám 29, 2021

Đi như thế nhỡ hỏng xe thì phải làm sao?

Đó là một câu hỏi rất hay và cũng có nhiều người từng hỏi mình câu đó. Phải làm sao nhỉ? Mình có cả một bộ dụng cụ sửa xe ở đằng sau chiếc balo, cờ lê, bộ vá xe được WETREK tài trợ, mình mua theo cả săm dự phòng để thay khi cần. […]

Tháng Tám 27, 2021

Cái duyên với Thiền viện Trúc Lâm

Tôi đói lả người, mệt, kiệt sức. Cố hết sức đạp đến chân Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên lúc đó cũng gần 7h tối, tôi nhìn thấy đường lên dốc cao hơn những con dốc dạng sóng nhẹ mà mình vừa đi qua, thấy nản. Khi đói, mệt, thêm với sợ tối, tôi đã […]

Tháng Tám 26, 2021