Lời mở đầu cho gần 7 năm chờ đợi.

Bạn thân mến,

Tôi biết ơn bạn vì đã dành thời gian đọc những dòng chữ này, để tôi có dịp được trò chuyện với bạn, kể cho bạn nghe về hành trình Tuổi Trẻ của tôi: với hai chuyến đi khám phá Việt Nam và 11 nước Đông Nam Á bằng xe đạp của mình.

Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi ngày này từ sau khi chuyến đạp xe đầu tiên của tôi qua 60 tỉnh thành trong 6 tháng kết thúc . Tôi đã luôn muốn viết một cuốn sách kể lại hành trình mà mình đã trải qua, một cuốn sách dành cho những người yêu thích trải nghiệm và cả những người đã và đang ở vào hoàn cảnh giống như mình. Thật may mắn, tôi đã chờ đợi được đến ngày hôm nay, tôi đã kiên nhẫn gần 7 năm tới khi tôi 30 tuổi, khi tôi thực sự đã đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của Tuổi Thanh Xuân, tôi ngồi xuống và hồi tưởng lại những gì đã trải qua…

Gần 7 năm qua với tôi là rất dài, với biết bao nhiêu sự kiện, bao trải nghiệm xảy ra. Ngay khi nảy ra ý định viết cuốn sách này tôi đã nghĩ hai phương án:

  1. Viết luôn khi hành trình kết thúc: với phương án này tôi sẽ chia với góc nhìn còn mới mẻ và nóng hổi.
  2. Phương án 2: chờ đợi tới khi mình 30 tuổi, khi mình đã thực sự trải qua hết Thanh Xuân để nhìn lại một cách khách quan nhất và chia sẻ điều gì đó với những người bạn trẻ của mình, một điều gì đó giá trị hơn chỉ là một chuyến đi khám phá sôi nổi… Và như bạn thấy, tôi đã kiên nhẫn chờ đợi đến hôm nay.

Tôi đã từng mất niềm tin vào cuộc sống

Tôi từng là một cậu bé hạnh phúc, với Bố là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, không ngại gian khó, yêu vợ, thương con, tôi may mắn thừa hưởng ở Bố điều đó. Và Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo. Gia đình bên Nội và Ngoại tuy không khá giả nhưng mọi người đều sống rất tình cảm, đó cũng là một may mắn lớn nữa trong cuộc đời tôi… Cho tới khi, vào một ngày nọ, sóng gió kéo đến, chiến tranh bắt đầu nổ ra nhiều hơn trong gia đình nhỏ, những khoảnh khắc hạnh phúc thay vào là những trận chiến theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

17 tuổi, ở cái tuổi tươi đẹp nhất của một cậu trai, tôi đã từng nghĩ :”Hay là mình lao đầu vào ô tô chết quách cho xong?”. Tôi đã từng chán ngấy cuộc sống này, chán ngấy chuyện học hành, cuộc sống của tôi khi ấy chìm trong bóng tối, tôi không thể, cũng không biết cách nào để thoát ra.

Tôi tìm đến game và nghiện game, tôi nằm trong danh sách trốn học nhiều nhất lớp, tôi ở quán game từ sáng tới tối, có những ngày chơi thông đêm không về, người gầy gò yếu ớt, cả ngày có khi chỉ uống vài chai nước ngọt để chơi game, Mẹ và Dì đến tận quán game gọi về tôi cũng mặc kệ. Tôi tiêu hết tiền đóng học đầu năm, tiền học thêm vào điện tử. Tôi hành động ngỗ nghịch như một kẻ bất cần… chỉ để thể hiện với những người xung quanh là tôi chán sống và oán trách cuộc đời.

Tại sao lại là tôi?

Tôi nhìn những đứa bạn, những gia đình trong xóm, thấy mọi người hạnh phúc, tôi hổ thẹn và ghen tỵ với chúng nó…

Bài văn được 8 điểm

Cho tới một ngày, con bé ngồi bàn trên quay xuống, đưa cho tôi bài kiểm tra 45 phút môn văn và nói với tôi rằng :”Ê! cậu được 8 điểm bài nghị luận xã hội đấy! Cô giáo khen :”Cậu này hay trốn học nhưng viết văn có lửa!”.

Bạn biết không? Khoảnh khắc ấy suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên, bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc đó khi liên tưởng tới hình ảnh một người bị lạc trong bóng đêm, sợ hãi, cô độc tới mức tuyệt vọng vào cuộc sống, càng cố gắng vùng vẫy càng lún sâu dưới đầm lầy, tới mức mệt mỏi muốn buông xuôi, thì bỗng dưng có ai đó đưa cho bạn một cây gậy và kéo bạn ra khỏi đám bùn lầy ấy.

Khoảnh khắc đó, một cánh cửa mới được mở ra, chàng trai ấy được công nhận, được cứu vớt, được trao thêm một cơ hội. Và kể từ đó cậu ta sống một cuộc đời tươi mới, dù cho sóng gió gia đình cậu ngày càng tệ hơn, rồi tan vỡ vào một vài năm sau đó.

Hành trình mới bắt đầu

Sau bài văn 8 điểm đó, tôi vẫn trốn học, vẫn chơi game, nhưng tôi có thêm một tình yêu mới: đó là môn văn. Tôi ước mơ mình sẽ trở thành nhà báo, sẽ đi đến nhiều nơi, gặp gỡ mọi người và viết về họ. Tôi cũng muốn trở thành nhà văn.

“Mình sẽ viết về cuộc đời mình?”

Tôi rời Hải Phòng và đi Hà Nội học sau khi tốt nghiệp THPT, chỉ với một suy nghĩ: tôi muốn rời khỏi căn nhà đó… Tôi không đủ điểm đỗ đại học, nhưng tôi không từ bỏ ước mơ của mình, tôi vẫn theo đuổi sở thích viết lách, hiphop, graffiti và sau này là du lịch.

Mơ ước viết cuốn sách dành cho người trẻ, như tôi…

Nhìn lại chặng đường đã qua, chuyên xuyên Việt đầu tiên năm 22 tuổi bằng xe máy, chuyến đạp xe 63 tỉnh thành Việt Nam năm 23 tuổi và chuyến đạp xe 11 nước Đông Nam Á năm 25 tuổi, những câu chuyện, những ký ức đã trải qua thôi thúc tôi viết cuốn sách này để chia sẻ câu chuyện của mình với những người trẻ, những người ở hoàn cảnh giống như tôi, những người xuất thân trung bình, học lực trung bình, ngoại hình trung bình. Tôi thi đại học chỉ được 10,5 điểm cho cả 3 môn, nhưng tôi đang chủ động sống cuộc đời mình mơ ước, và thực ra nhiều hơn những gì tôi từng mơ ước ngày học cấp 3, tôi bắt đầu có ảnh hưởng trong lĩnh vực mình theo đuổi, là founder của những dự án kinh doanh, xã hội, tôi có ước mơ, hoài bão của riêng mình. Tôi chủ động thiết kế cuộc đời mình mong muốn, tôi biến những ước mơ ngày cấp 3 của mình trở thành hiện thực, ước mơ, sự tự tin trong tôi ngày càng lớn hơn.

Và tôi nhận ra rằng: chúng ta hoàn toàn có thể biến những ước mơ trở thành hiện thực. Tôi là người đã trải nghiệm điều đó suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình. Lần đầu tiên tôi biết tới những ý niệm đó là năm 22 tuổi, khi đọc cuốn sách Think and Grow Rich của Napoleon Hill, cuốn sách self help đó viết về làm giàu, nhưng giàu có ở đây không chỉ định nghĩa là tiền bạc, tài sản vật chất, mà còn cả khía cạnh tinh thần – bất cứ thứ gì bạn thực sự mong muốn, khát khao đều có thể trở thành hiện thực nếu bạn đặt mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ thực hiện nó.

Tôi cũng ấp ủ viết cuốn sách này với tâm nguyện truyền cho các bạn trẻ nguồn cảm hứng để: VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH, HOÀN THIỆN BẢN THÂN, CHỦ ĐỘNG THIẾT KẾ ĐỜI MÌNH, dám nghĩ, dám làm, dám sống, dám ước mơ, dám tháo dây cột buồm để đưa chiếc thuyền ra khơi khám phá Thế Giới, qua đó khám phá Chính Mình.

Và cuối cùng, cuốn sách này thay cho lời Tri Ân những Ân Nhân đã giúp đỡ tôi trên hành trình đã qua, bất cứ nơi đâu tôi đi qua, tôi đều đều được tưới mát bởi những cơn mưa của sự Tử Tế. Tôi luôn biết ơn những mối nhân duyên diệu kỳ đó, bởi chính những con người xa lạ đó đã giúp tôi lấy lại NIỀM TIN tưởng như đã mất vào Con Người, vào sự Tử Tế trên đời và trên hết là TIN VÀO CHÍNH MÌNH.

Sẽ ra sao nếu ngày đó tôi không được bài kiểm tra 8 điểm môn văn? Sẽ ra sao nếu cô giáo không dành cho tôi một lời khen trước cả lớp khiến tôi sung sướng khi nghe lại điều đó qua lời cô bạn cùng lớp? Tôi đoán chắc đó sẽ là những tháng ngày Thanh Xuân Buồn Bã…

Thật hạnh phúc và may mắn biết bao khi cuối cùng, sau những ngày tháng trăn trở, sau những dự định bắt đầu viết mà không thành, tôi lại được ở đây viết những dòng này vào lúc 30 tuổi.

Cảm ơn bạn và chúc bạn có những khoảnh khắc vui vẻ, bình an. Và mời bạn bắt đầu cùng tôi phiêu bạt 1 chuyến qua hành trình khám phá 11 nước Đông Nam Á bằng xe đạp, với chặng đầu tiên: 63 tỉnh thành Việt Nam.

Hà Nội 4.9.2021

(Xin dành tặng Cha Mẹ, những vị Ân Nhân và tất cả những nhân duyên đã đến trong cuộc đời!)

Mục lục nội dung:

Chặng 1: Ngược lên miền Bắc

  • Tại sao tôi lại có ý tưởng đạp xe “không bình thường” đó?
  • Rời Hà Nội: vạn sự khởi đầu nan. Tôi đã khóc khi rời Hà Nội
  • Những người bạn trên đường đầu tiên đã tiếp cho tôi động lực
  • Mặc kệ người ta nói! (Chuyện sửa xe)
  • Thử xin ngủ nhờ lần đầu tiên
  • Tây Bắc chào đón tôi bằng những con đèo và sự tử tế
  • Đổ đèo một mình trong đêm suýt ngã và ngộ độc thực phẩm ở Mai Châu
  • Đứt xích ở Mộc Châu
  • Gặp Nina Phạm, cô gái người Pháp gốc Việt về Việt Nam tìm Bố
  • Ngôi nhà cho những gã du mục ở Sơn La
  • Đêm dưới chân đèo Pha Đin và những bữa cơm người Thái
  • Vượt đèo Pha Đin, mệt muốn chửi thề!
  • Đêm may mắn trong căn nhà người thái ở Mường Ảng
  • Sự tử tế ở Điện Biên
  • Ma Thi Hồ, không thể đùa được!
  • 4 ngày ở Sá Tổng
  • Hết tiền, kiệt sức và ốm sốt ở Lai Châu
  • 1 ngày dắt bộ vượt đèo Ô Quy Hồ
  • 4 ngày hồi sức ở Sapa
  • Đi Lào Cai và sự tử tế ở Yên Bái
  • Đồng bạc non của chị Nguyệt và hội ngộ anh Toản, anh Quốc 1 đêm mưa gió
  • Hơi ấm gia đình ở Tuyên Quang
  • 7 ngày lang thang Hà Giang thật đáng nhớ
  • Cao Bằng, Bắc Kạn, mang ơn người Tày
  • Những người bạn ở Bắc Ninh, Lạng Sơn
  • Sự nhiệt thành, hiếu khách của người Quảng Ninh chào đón tôi trước khi về nhà
  • Về nhà!
  • Ngược về lại tuổi thơ
  • Khám phá Phố Hiến (Hưng Yên) và những ngôi đền cổ ở Thái Bình
  • Đến đất Thánh Nam Định vào những ngày mưa bão, gặp cụ ông xem giúp chỉ tay
  • Thăm quê Chí Phèo trong truyện của Nam Cao.

Chặng 2: Xuôi xuống Miền Trung

  • Hà Nam – Thanh Hóa: gia đình công giáo đầu tiên và gặp Tuấn
  • 4 ngày nghỉ ở Nghệ An cùng Lương Plaza (bạn thời chơi hiphop)
  • Đồng Hới, đêm trong căn nhà Mỹ gốc Việt
  • 4 ngày ở Huế, say đắm đất Cố Đô
  • 4 ngày ở Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã: duyên với trốn Thiền Tông.
  • Trở lại Đà Nẵng những ngày mưa
  • Tình anh em xứ Quảng ở Hội An
  • Mưa gió miền Trung…
  • Ốm sốt ở Nha Trang và người bạn giao chìa khóa nhà cho ở
  • Cuộc gọi điện gây quỹ
  • Nhận thử thách: 10,000,000đ ở Phan Thiết
  • Bơi trên kênh Nhiêu Lộc và nổi tiếng sau 1 đêm
  • Đủ quỹ, về lại Hà Nội và hành trình Nụ cười Mùa Xuân

Chặng 3: Hành trình Phương Nam

  • Quay trở lại Sài Gòn, đi hết miền Tây, quen các bạn sinh viên tình nguyện và đêm nghe vọng cổ ở Cà Mau
  • “Nhiêu Lộc Xanh – sao đành vứt rác”
  • Quên đường về trong những cuộc vui
  • Về nhà vào 30 Tết, tạm dừng cuộc hành trình

Kết thúc những gì đã bắt đầu

  • Trở lại, kết thúc những gì đã bắt đầu với 1 người bạn đường mới!
  • Không bỏ rơi bạn!
  • Sự Tử Tế sẽ không dừng lại
  • Một vòng Tây Nguyên, thăm họ hàng và kết thúc ở ngã 3 Đông Dương
  • Về Đà Lạt viết blog, tiêu gần hết tiền, bắt xe đi Sài Gòn, chán chường, sang Cambodia ngay trong đêm với hơn 500k trong túi…

Trò chuyện cùng những người bạn

  • Người bạn đường kiên cường của tôi!
  • Trước chuyến đi tôi đã từng lo lắng không tài nào ngủ được
  • Tôi đã chuẩn bị ra sao? Và thực sự cần những gì cho những hành trình dài? Nhớ về những ngày trước chuyến đi…
  • Khó khăn lớn nhất?
  • Bài học đáng giá nhất sau khi đi qua 63 tỉnh thành Việt Nam?
  • Chúng ta có thể biến ước mơ trở thành hiện thực!
  • Bạn muốn chủ động thiết kế cuộc đời mình, hay để nó trôi đi vô nghĩa?
  • Những điều tôi ước mình biết khi 18
  • Làm thế nào để kiếm tiền cho những chuyến đi dfi như thế?
  • Hai cuốn sách mà tôi yêu thích nhất?
  • Đi-để-làm-gì? (Why?)
  • Tôi là ai, sinh ra để làm gì?
  • Biết ơn nghịch cảnh giúp tôi trưởng thành!
  • Ước mơ về Thế hệ trẻ Dám mơ – dám sống – dám nghĩ – dám làm và những dự án tôi đang triển khai
  • Lời tri ân sâu sắc
  • Một hành trình mới lại bắt đầu
0/5 (0 Reviews)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here