Những người bạn ở Phú Thọ giúp tôi sốc lại tinh thần trong những ngày đầu tiên

Tôi hơi shock sau ngày đầu tiên đạp xe, tôi thấy mình yếu dù đã tập luyện thể lực bằng cách chạy bộ trước đó một thời gian, nhưng chỉ mấy con dốc nhẹ như những gợn sóng nhỏ trên đường từ thị trấn Phúc Yên đi Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã làm […]

Trần Việt Anh Tháng Chín 9, 2021

  • Chia sẽ:

Tôi hơi shock sau ngày đầu tiên đạp xe, tôi thấy mình yếu dù đã tập luyện thể lực bằng cách chạy bộ trước đó một thời gian, nhưng chỉ mấy con dốc nhẹ như những gợn sóng nhỏ trên đường từ thị trấn Phúc Yên đi Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã làm tôi mỏi nhừ, mệt phờ người. Ngày đầu tiên gặp đủ chuyện, lên Thiền viện không được ở lại như dự tính, tôi đạp xe đi Phú Thọ trong lòng đầy hoang mang. Những suy nghĩ tích cực ùa đến.

Tôi biết rằng những ngày đầu tiên bao giờ cũng là thời gian khó khăn nhất, tôi cần phải làm quen với đường, với nắng, với những bữa cơm hàng, với những giấc ngủ trưa bên hè phố, dưới gốc cây, và với 80 kilomet mỗi ngày. Nhưng tôi đã thiếu mất bước chuẩn bị cho mình một tinh thần bằng những chuyến đi ngắn hơn, tập duyệt, làm quen trước đó. Tuổi trẻ mà, ngày đó một mình tự loay hoay chuẩn bị, mọi người giúp nhưng thực sự không có ai hướng dẫn, hay chỉ bảo cho mình, bây giờ thì khác, nếu các bạn trẻ muốn làm gì đó nên tìm cho mình một người mentor/coach, những người đã có kinh nghiệm, đã làm được những điều các bạn muốn làm, họ sẽ giúp các bạn đạt tốn ít thời gian, đỡ phải trả giá.

Những người bạn đầu tiên

Những ngày đầu tiên đó, may nhờ có những người bạn ở Phú Thọ giúp tôi vượt qua bằng sự tử tế của họ. Đầu tiên là Dương, cậu em người Việt Trì tôi gặp buổi chiều đầu tiên trên đường, lúc đó tôi mới đạp tới địa phận Vĩnh Phúc thì gặp Dương cũng đang trên đường đạp xe từ Hà Nội về Việt Trì, cậu ấy đi chiếc xe đạp fix-gear, đầu đội mũ tai bèo, mắt đeo kính, khuôn mặt nhìn thoáng qua thôi đã thấy cậu ấy là người học nhiều, lúc đó tôi đang cảm thấy mệt và cô đơn.

Dương là người bạn trên đường đầu tiên mà tôi quen, cậu ấy rất tốt bụng khi mời tôi uống nước mía và còn mời tôi khi tới Việt Trì ghé nhà cậu ấy ngủ. Ở Việt Trì cậu ấy dẫn tôi đi sửa xe đạp, đạp một vòng Việt Trì, đi đền Hùng. Đêm đó tới Việt Trì ở trong căn nhà Dương, hai anh em đã trò chuyện rất nhiều về ước mơ, về những hoài bão, Bố Mẹ Dương là công chức nhà nước nên có vẻ không ủng hộ cho những sở thích của cậu ấy, hai bác nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng… Tối hôm đó tôi tặng dương cuốn sách mà tôi yêu thích, cuốn Hải Trình Kontiki.

Dương, người bạn đầu tiên tôi gặp trên đường.

Người bạn thứ hai của tôi ở Phú Thọ là chị Hằng, chị biết tôi qua bài chia sẻ của thầy Hùng Thái Hà Book, chưa gặp nhau bao giờ nhưng chị điện thoại cho tôi nhiệt tình như người thân vậy, gia đình chị đón tiếp tôi nồng hậu khiến tôi khá ngỡ ngàng. Gia đình chị ai cũng phúc hậu, bác trai khi nghe tôi đi đạp xe và có việc gây quỹ mua áo cho mấy đứa trẻ ở Vân Hồ đã khóc, bác gái nhìn mặt như hình diễn viên đóng vai Phật Bà Quan Âm trong phim Tây Du Ký, còn chị Hằng lúc đó đã ăn chay trường.

Cả nhà chiêu đãi tôi một bữa cơm no căng, em ăn nhiều vào, cháu ăn nhiều vào, em ăn đi… dùng bữa trưa xong cả nhà chuẩn bị cho tôi một chỗ nghỉ trưa, trưa hôm đó tôi không ngủ được, tôi thấy trong lòng ấm áp như đang ở nhà mình… Sau giờ ngủ trưa tôi chuẩn bị đồ chào tạm biệt cả gia đình, bác gái tặng tôi một bộ áo mưa quân đội, chị Hằng tặng tôi hai hộp sữa đậu để mang theo uống dọc đường, Bá Đô (bác chị Hằng) mới ở Điện Biên xuống chơi hẹn tôi khi nào lên đến Điện Biên thì vào nhà Bá ở… Trên hành trình tôi đi có rất nhiều gia đình nồng hậu với tôi như thế, họ sưởi ấm trái tim tôi, từng chút, từng chút một.

Gia đình chị Hằng, đứng cạnh tôi là Bố Mẹ chị và Bá Đô.

Cả những người dân trên đường nữa, từ cô bán cơm ân cần hỏi han, một người anh hiền lành ở trại cây giống ven đường từ Vĩnh Phúc đi Việt Trì đã cho tôi nước và ổi… còn nhiều ân nhân khác tôi sẽ kể với bạn ở những chương tiếp theo. Tôi biết ơn họ không chỉ vì đã cho tôi một chút nước lọc, cho tôi ngủ nhờ trong đêm không nhà, mời tôi một bữa cơm, tặng tôi một gói xôi, hộp ruốc… mà họ đã giúp tôi hiểu ra rằng “trên đời này còn rất nhiều người tử tế”.

Bác thợ sửa xe ở chợ Việt Trì, người đầu tiên giúp tôi sửa xe trên đường.

Trước đây ở Hà Nội tôi sống khép kín, tôi thấy rất ngại khi nhờ vả người khác điều gì đó, tôi sợ bị từ chối… Không biết bạn có khi nào như thế không? Sau này tôi biết rằng đó là một lỗi tư duy biểu hiện của sự thiếu tự tin, cũng một phần sau khi trải qua biến cố gia đình tôi không còn tin vào những điều đẹp đẽ ở trên đời nữa, nên ban đầu khi thấy mọi người đối xử tốt với mình tôi thấy ngạc nhiên, và ngại nhận sự giúp đỡ ấy, nhưng sau này có một lần anh Dũng ở Gia Lai nói với tôi một câu đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó. Câu nói ấy là gì tôi sẽ kể cho bạn vào cuối hành trình này.

Bố Mẹ Dương, gia đình đầu tiên cho tôi nghỉ nhờ.

Tôi muốn dành một chương đầu để cảm ơn những người bạn ở Phú Thọ, những người đã tiếp cho tôi thêm động lực để vượt qua 3 ngày đầu tiên khó khăn thử thách, sau đó tôi dần quen, tối hôm đó tôi tự tin đi xin ngủ nhờ lần đầu tiên trong hành trình của mình.

Anh Hùng, chủ trang trại cây giống, anh là người đầu tiên cho tôi nước uống, tôi vẫn nhớ câu nói :”Lấy nữa đi em, lấy nhiều vào em!” của anh.

Bạn có thể đọc các bài viết trước của tôi tại đây: Mục lục nội dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết gợi ý

Tây Bắc chào đón tôi bằng những con đèo

Rời Hồng Đà, tạm biệt Tuân, tôi men theo sông Đà lên Hòa Bình, cảnh hai bên đường rất thanh bình. Trên đường đi tôi có ghé Tu Vũ, một địa danh lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Qua lời kể của anh Cường, một người dân ở Tu Vũ tôi biết rằng […]

Tháng Chín 11, 2021

May mắn là tôi đã không nghe theo lời chú sửa xe đạp ở Hà Nội nói…

Có bao giờ lời nói của những người xung quanh ảnh hưởng tới một quyết định nào đó, sau này khiến bạn phải hối hận? Khi tới Phú Thọ, ngày thứ 3 của hành trình tôi mang người bạn đồng hành đến một quán sửa xe đạp trong chợ Việt Trì, đó là lần đầu […]

Tháng Chín 11, 2021

Thử thách xin ngủ nhờ người lạ ở đồng bằng lần đầu tiên!

“Sau này lớn lên nhớ đi hết Việt Nam em nhé!” Tạm biệt gia đình chị Hằng, tôi hướng về phía Hòa Bình, đến đoạn … gần xã Hồng Đà tôi thấy một cậu bé đạp xe trên bờ đê gọi với xuống: CỐ LÊN ANH ƠI!!! Cảm ơn em, em tên là gì? Em […]

Tháng Chín 10, 2021

Tại sao tôi lại có cái ý định “không bình thường” đó?

Tôi nhớ một lần xem tin tức trên Facebook blogger Đinh Hằng có chia sẻ về một cụ ông tên Derek, ông ấy bị ung thư và đang đạp xe vòng quanh Thế Giới đến chết, tôi đã bị ấn tượng rất mạnh bởi câu chuyện của người đàn ông đó. Tôi nghĩ trong đầu […]

Tháng Chín 8, 2021

Nhật ký hành trình chuyến đạp xe xuyên Việt

Lời mở đầu cho gần 7 năm chờ đợi. Bạn thân mến, Tôi biết ơn bạn vì đã dành thời gian đọc những dòng chữ này, để tôi có dịp được trò chuyện với bạn, kể cho bạn nghe về hành trình Tuổi Trẻ của tôi: với hai chuyến đi khám phá Việt Nam và […]

Tháng Chín 7, 2021