Ngày thứ 3 ở Luang Prabang, mình dành cho trải nghiệm cưỡi voi ở Elephant Camp, khám phá thác Tad Sea và nhậu say quắc cần câu cùng anh bạn người Việt chủ hostel…

Gợi ý: bạn có thể đọc bài Kinh nghiệm du lịch Luang Prabang của Việt Anh tại đây

Đặt tour cưỡi voi, điều hành đến đón trễ

Tối muộn ngày hôm trước mình mới quyết định sẽ đi cưỡi voi, đêm khuya rồi mình mới book qua KLook (tour này 72$/người, và chỉ cho đặt 2 người).

Mình rủ cả cô bạn cùng hostel cũng mới từ Việt Nam sang, buổi chiều bốn anh em người Việt trong hostel vừa rủ nhau đi thác Koung Si về, cả nhà đang khí thế, mà do anh Dương với Quỳnh Anh phải trông nhà nên chỉ có mình và Ly đi được, hai anh em book luôn trong tối.

Sáng ngày hôm sau, giờ hẹn đón là 8h15, nhưng vì nhận thông tin muộn nên công ty tour đến đón chậm hơn 1h. Mọi người ở hostel ai cũng nói, người Lào sống chậm nên hay delay thế. Mình vẫn vui vẻ ngồi đợi, lúc xe đến, vì đoàn trước đã đi nên hai anh em ngồi một xe minibus riêng, cảm thấy mình như “nhân vật đặc biệt”.

Trải nghiệm thú vị với những chú voi ở Elephant Camp

Xe chạy khoảng 30′ tới Elephant Camp, vào check-in rồi đợi một lát là người quản lý dẫn hai anh em ra chỗ lên lưng voi luôn. Hơi bất ngờ, vì lần trước cưỡi voi ở Thái Lan mình ngồi trên chiếc ghế đặt trên lưng voi và người quản trượng ngồi ở cổ để điều khiển. Nhưng ở Lào, mình lại là người ngồi vào cổ voi.

Cảm giác chòng chành, rung, lắc bên này, vẹo sang bên kia, vừa ngồi vừa sợ, cảm tưởng như có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào. Khi đi được một đoạn lấy thăng bằng mình mới hỏi tên người quản trượng và tên chú voi, tới giờ chỉ nhớ được tên chú voi là Lamthong, 47 tuổi. Vừa hỏi tên xong thì cả người và voi lội xuống dưới sông, mình quên là trong balo sau lưng còn chiếc máy ảnh, nước ngập tới chân, có đoạn chảy siết, vừa đi vừa sợ.

Rồi Lamthong cẩn thận đi ra giữa sông, người quản trượng hét lớn, chú dừng lại, cứ mỗi lần anh ta hét lên Lamthong lại lấy cái vòi của mình đập xuống cho nước bắn lên tung tóe, mình vừa sợ rơi ra ngoài vừa thích thú vì chưa bao giờ được gần một chú voi như thế, tay mình có thể chạm vào đầu, vào bộ da sần sùi, thô ráp cùng những chiếc lông cứng như rễ tre ấy.

kinh nghiệm du lịch Luang Prabang
Trải nghiệm ngồi trên cổ voi đi qua sông chỉ có ở Luang Prabang (đằng sau mình có người quản trượng đang đứng trên lưng chú voi Lam Thong để điều khiển chú qua sông)

Sau đấy cả người và voi vượt qua đoạn nước siết để lên trên một bãi bồi ở giữa sông, người quản trượng ra lệnh cho Lamthong ngồi và anh ta nhảy luôn xuống. Mình không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, ngồi một mình trên cổ voi sao? Mình chỉ tò mò chứ chẳng sợ. Sau này về kể lại với đám bạn, đứa nào cũng bảo :”Mày liều thế, không sợ à?”. Nhưng chỉ khi ngồi đấy và thực sự hiểu về sợi dây kết nối vô hình giữa người quản trượng ở xứ Triệu Voi, và những chú voi của họ bạn mới hiểu được họ đã thuần phục voi tài giỏi như thế nào.

Mình nhớ lại những nơi có voi đã từng đi qua, ở bản Đôn (Việt Nam), trang trại voi ở Chiang Mai (Thái Lan), hay Siem Riep (Cambodia) người quản trượng luôn cầm trên tay một chiếc gậy có đầu ngọn để điều khiển chú voi của mình. Họ dùng đầu nhọn đấy bổ vào đầu, tai, và thân voi, khiến chúng đau và sợ. Nhưng người quản trượng ở Lào chỉ cần dùng giọng nói mà vẫn có thể điều khiển được chú voi của mình. Điều tuyệt nhất là ở đấy!

Sau khi nhảy xuống, anh chàng quản trượng làm việc mà anh ta đã rất thông thuộc, đấy là lấy máy ảnh của du khách và giúp họ chụp hình. Mình nhờ chụp được hẳn mấy tấm. Anh ta chỉ cần gọi là chú voi bước đi, ngồi, có lúc anh ta bảo đứng yên thì Lamthong nhất định không động đầy, dù là hành động vẫy tai thân thuộc, bản năng cũng không.

Mình và Ly, cô bạn quen ở hostel.

Sự kết nối này quá kỳ diệu. Trải nghiệm cưỡi voi chỉ ngắn ngủi thế, nhưng để lại nhiều ấn tượng. Đáng lẽ ra trong tour này có màn giới thiệu :”Tại sao Lào lại có tên gọi là đất nước Triệu Voi” nhưng do bọn mình tới muộn nên họ cắt đi phần đấy rồi, hơi đáng tiếc, nhưng mình có thể thầm hiểu sau khi ngồi trên cổ Lamthong đi qua sông, hay nhìn những chú voi ở trong trang trại được thả tự do, không xiềng xích, rồi bà chủ ở đây còn mang đồ ăn lại gần cho chúng ăn cứ như cho con mèo ở nhà ăn vậy, chẳng do dự hay sợ hãi gì. Họ có thể thuần hóa bản năng hoang dã của những chú voi trở nên hiền và thân thiện như vật nuôi trong nhà. Họ tái chế cả phân voi làm giấy. Họ giới thiệu là dùng tiền này bảo tồn voi, mình không hoàn toàn tin vào điều đấy, nhưng cái cách họ đối xử với chúng khiến bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy không ngờ vực.

Sau khi cưỡi voi xong hai anh em lang thang bảo tàng, đi bộ quanh khuân viên, mình không nhớ nội dung tour nên ra hỏi quản lý, thanh niên người Lào nói với mình là :”Tour mày hết rồi, giờ mày có thể đi quanh đây hoặc ra về, tùy ý!”. Mình bất động mấy giây, nghĩ thầm :”Cái gì? 72$ mà chỉ đi được có vài vòng thế sao? Làm ăn như shit!”.

Chán ngấy bước ra về, leo lên ô tô, đi một đoạn thấy có gì đấy sai sai nên mở wifi của Weefee ra check, ơ, có buffet lunch và đi thác Tad Sea nữa mà? Mình bảo tài xế dừng xe, rồi giải thích cho chú hiểu, sau đấy gọi cho điều hành tour người Việt, cái gã ở tít tận Vientiane đã gọi xin lỗi mình vì đến muộn lúc sáng. Gã gọi lại cho chú tài xế và người ở Elephant Camp, quay lại, có thế chứ!

Mình và Ly quay lại Elephant Camp, tung tăng chạy vào hỏi, thanh niên quản lý lúc nãy xin lỗi rồi chỉ bọn mình chỗ ăn buffet trưa, buffet trưa 4 món các ông ạ, lần đầu tiên trong đời ăn buffet 4 món, mà một trong 4 món đấy là cơm, à không, 5 món, món thứ 5 là chuối. Haha, nhưng đồ ăn ngon, và chỗ ngồi thì siêu đẹp!

Chỗ ngồi đẹp quá, phải selfie một tấm để khoe thôi!

Mình ngồi ở một cái tròi dựng sát bên bờ sông, cảnh ở trang trại voi đẹp tuyệt. Khu này không chỉ là trang trại voi, mà còn là một khu resort với những căn bungalow nằm ẩn mình trong rừng cây, ngay sát bờ sông, mãi về sau, tới lúc đi thuyền trên sông tới thác Tad Sea mình mới nhìn thấy những căn nhà nằm ẩn mình trong rừng cây ở ven sông, nghĩ bụng, giá mà được ở đây một đêm thì tuyệt biết mấy, yên tĩnh, riêng tư. Mà quên không chụp ảnh lại. hí hí.

Khám phá thác Tad Sea, thác nước màu xanh ngọc bích 

Ăn trưa xong, hai anh em lên thuyền của trang trại để đi thác Tad Sea. Lúc này thanh niên quản lý hồ hởi nhiệt tình lắm, ghi hóa đơn có sẵn vé tham quan, vé tàu…vv các thứ, ân cần chú đáo bảo :”Mày không phải trả gì nữa, tất cả đã nằm trong tour rồi” chứ không lạnh lùng như lúc nãy :”Mày có thể đi quanh tham quan hoặc về lại thành phố tùy ý”…

Lúc đi trên sông, vẫn là cảnh quan quen thuộc, đặc trưng, “rất Lào” ấy: chiếc thuyền nhỏ lướt nhanh trên sông, hai bên là đồi núi, rừng cây, xanh, và yên bình khó tả. Lại nói về thuyền, thuyền kiểu “rất Lào” thường dài và rất dài. Mình cũng không rõ tại sao người ta lại làm thuyền dài như thế?

Tới gần thác Tad Sea mình đã nghe thấy tiếng nước ào ào chảy. Mình đoán ở đây cũng có một trang trại voi, vì thấy có mấy người khách đang cưỡi trên lưng voi đi xuống thác nước tít phía xa.

Xuất trình vé xong, mình chạy lại gần, giật mình vì thác nước lạ quá, nước xanh màu ngọc bích! Những dòng nước chia nhau thành nhiều tầng nhỏ, chảy ào ào, mùa mưa nên nước càng lớn.

Khu mọi người tắm, nước xanh dã man con ngan!

Mình chạy tót lên khu mọi người đang tắm, cở đồ nhảy xuống bơi. Háo hức bơi lắm, vì hôm qua đi với vợ chồng anh Dương và Quỳnh Anh, mọi người bận vội về nên đang tiếc vì không được bơi ở thác Koung Si. Nước lạnh nhưng trong và xanh khó tả. Lạ hơn nữa là những chỗ nước chảy lên hoàn toàn là đá, kiểu đá thô, ráp chứ không trơn.

Tắm xong mình trèo lên lau người và cùng Ly trekking tiếp, con bé có vẻ tiếc vì không mang đồ bơi, đành ngậm ngùi ngồi trên bờ. Hai anh em cùng mấy bạn người Pháp đi trekking theo con đường mòn để tìm lên tới tầng 2 và tầng 3 của thác.

Đường đất trơn, nhưng càng đi càng thấy thú vị, có đoạn là thác nước chảy ào ào, nhưng có đoạn chỉ là dòng suối nhỏ màu xanh ngọc xen lẫn rừng cây xanh lá lại càng thêm nổi bật, đẹp-khủng-khiếp.

Đoạn đi lên tầng 3 nước lặng, càng xanh hơn, đẹp khủng khiếp

Mình không hiểu tại sao nước ở đây lại có màu xanh ngọc. Đi đến thác số 2 thấy cũng xa, đường trơn hơn nên nhóm bạn người Pháp đi chậm lại. Mình thì cứ thế tung tăng, chạy nhảy, tưởng tượng như mình là tazan, bám lấy thân mấy cây dây leo giả vờ đu rồi hú hét như thổ dân.

Càng đi càng thấy xa, thác 2 thì dễ tìm, thác số 3 mãi không thấy đâu, càng đi cây cối càng um tùm hơn, vắng người, nước vẫn xanh thế nhưng muỗi nhiều vô địch, là rừng già nên toàn cây to, chẳng có ai nên có lúc mình cẩm thấy hơi chùn chân định quay lại, nhưng nghĩ lại đi xa thế rồi mà về thì phí công, đi tiếp lại sợ nhỡ có rắn rết, hay thú rừng thì cũng ghê, phải đợi con bé em nó đi đến gần, thấy nó rồi mới tự tin hơn để đi tiếp.

Lúc tìm thấy tầng thác số 3, nó không to, cũng không đẹp, nhưng nằm lặng lẽ ở giữa rừng già. Đây là điểm chung của du lịch Lào, những điều tốt đẹp luôn nằm ẩn sâu, kín đáo, lặng lẽ và chắc chắn không phải nơi dành cho tất cả mọi người.

Tầng 2

Đi bộ trekking đến tầng thứ 3 cũng là lúc đoạn đường mòn không còn nữa. Tour này có thể kết thúc ở đây! Tuyệt! Tuyệt hơn là mình được tài trợ bởi KLook, chứ 72$ thì cũng hơi chát với một gã lang thang.

Nếu bạn muốn tới thác Tad Sea bạn có thể mua vé tại bến thuyền bờ sông Luang Prabang. Còn tour cưỡi voi và đi thác (thường không có trải nghiệm ngồi trên cổ voi) khác ở địa phương bán giá ~49$/người. Mình chưa thử, nhưng thấy trong tờ giới thiệu ở hostel thì không có màn ngồi trên cổ voi một mình, đoán là chỉ ngồi trên ghế rồi đi với voi dưới thác như mấy người khách gặp ở Tad Sea thôi.

Mua tour: để có trải nghiệm như của Việt Anh, bạn có thể xem và đặt tour tại đây

Ưu đãi: sử dụng mã DULICHBUI24 bạn sẽ được giảm 120,000VND khi đặt tour tại KLook.com

Ra chợ đêm mùa đồ nhậu, say quắc cần câu

Rời thác Tad Sea, mình về lại Elephant Camp và lên xe về hostel. Chui ngay lên phòng, nhảy tót lên giường ngủ một giấc. Hôm nay hoạt động cũng nhiều, hết cưỡi voi, bơi lội, lại đi bộ trekking, người mỏi nhừ, nhưng không quên nháy vợ chồng anh Dương, cùng bạn Ly “tối nhậu nhé!”

Tối dậy chạy bộ ra chợ đêm mua ít đồ nướng về nhậu, nhậu để mừng gặp mặt, cũng là để chia tay, tối mai mình rời Luang Prabang đi Vientiane rồi, không được nhậu cùng nữa. Chưa đi đã thấy tiếc khi phải chia tay mọi người.

Hôm đầu tiên đến Luang Prabang lúc chiều, mình leo lên đỉnh Phousi, ngồi ngắm mặt trời lặn, lúc nhá nhem tối chứng kiến cảnh thành phố lên đèn, mình ngồi đần mặt trên chiếc ghế sắt nhìn xuống dưới thành phố – cảm giác cô đơn ùa đến, cô đơn kinh khủng.

Vì cảnh lúc ấy thơ mộng quá, thèm có bạn đi chung để chia sẻ, bạn đồng hành là chiếc máy ảnh thì chẳng thể nào kể với nó được rồi. Mình chỉ biết ngồi đấy, lặng lẽ tận hưởng hết cái nỗi cô đơn ấy rồi lủi thủi đi xuống chợ đêm, lang thang một mình có nhiều lúc chán khiếp! Và ngày hôm sau rủ được vợ chồng Dương – Quỳnh đi thác chơi, Quỳnh lại nấu cơm Việt Nam cho ăn, rồi rủ Ly đi cưỡi voi, có thêm bạn bè mới thấy vui sướng, những người bạn ấy xuất hiện thật đúng lúc – đấy cũng là lý do để mình muốn nhậu, chứ bình thường đi một mình ít khi nhậu lắm! Rượu không bạn chưa cạn đã say, một chai bia có khi đã thấy buồn ngủ rồi.

Mua đồ về, bốn anh em cùng một cậu em cũng người Việt đang làm cho anh Dương nhậu trên sân thượng, anh Dương mang ra chai rượu thuốc của ông “bố vợ nấu” nhưng “bố đẻ ngâm”. Hai đứa con gái chẳng nhậu, chỉ có ba thằng con trai, say quắc cần câu. Thanh niên mà cho uống rượu thuốc. Anh Dương lâu lắm không uống, mình rót bao nhiêu anh uống bấy nhiêu. Rồi mình lôi thảo dược ra, hai anh em ngồi phê pha tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, nhưng nhiều nhất là chuyện đời lính.

Ngồi tới cuối buổi có 5 đứa bạn cùng phòng lên sân thượng ngồi chơi, mình rủ mấy đứa qua nhậu, 4 đứa người Anh, một thằng cu người Mỹ gốc Trung. Lúc đấy say mắt díu hết cả, ngồi rót cho mấy uống, chưa bao giờ mình đi chơi ở nước ngoài mà say như thế. Đấy là lần đầu tiên say. Mình bảo với mấy đứa :”Đây là lần đầu tiên tao say ở nước ngoài, cùng bạn người nước ngoài đấy!”. Chúng nó đứa nào cũng ngạc nhiên, rồi “uống chúc mừng mày nhé!”.

Mấy đứa uống chán, ai cũng ngà say, anh Dương rủ đi bowling uống (không chắc nghe đúng, hay anh bảo đi chơi bowling nữa? Hình như là đi chơi bowling, mình bảo em không biết chơi. Rồi mấy đứa nói dễ mà, các thứ, nhưng rồi cả đám chọn đi Utopia, bar à? ừ thì Utopia! Tất cả dọn đồ trong một nốt nhạc rồi rời đi Utopia, riêng thanh niên Dương lúc xuống nhà gặp “cớm” Quỳnh Anh, hắn không cho thanh niên chồng đi, cả đám cứ đứng ở đầu ngõ đợi mãi, thằng bạn cùng phòng người Mỹ gốc Trung bảo :”Dương nó nói với tao là cứ đi trước lát nó ra sau! Tao tin là nó sẽ ra!”. Mình bảo :”Đấy là mày chưa biết chị em phụ nữ Việt Nam thôi!”. Cả đám cứ đứng đấy đợi, một lúc không thấy Dương đâu, mình biết ngay thanh niên bị vợ xích, thế là mấy đứa lóc cóc ra Utopia gọi bia uống.

Ngồi ở đấy được một lát, vừa say, chẳng thích ồn ào nên mình tạm biệt 4 đứa bạn cùng phòng về ngủ trước. Rồi, phần về nhà thì khỏi nói, say trèo lên giường, ôm quyển sách đọc được vài trang thì mắt díp hết lại, có dùng gậy chống nó cũng không mở được ra nữa, mắt nặng trĩu nhưng toàn là niềm vui. Tỉnh táo.

Thực sự hôm đấy mình mới gợi lại được hết sự tự tin khi nói tiếng Anh, chứ trước đấy rụt rè, cũng vì 2 năm rồi chưa bước chân ra khỏi Việt Nam, tưởng nó rơi rụng hết, ai ngờ vẫn còn tán gái được, vẫn còn tốt chán.

Giấc ngủ và cơn say ấy kết thúc ngày thứ 3 ở Luang Prabang. Một ngày không thể quên.

Bạn có thể xem tiếp về ngày cuối cùng ở Luang Prang của mình tại đây.

Nên ở đâu tại Luang Prabang?

Danh sách các khách sạn ở khu vực trung tâm của Luang Prabang.

Bản đồ trên là danh sách khu vực trung tâm, địa điểm hợp lý nhất để thuê khách sạn tại Luang Prabang. Bạn có thể xem gợi ý một số khách sạn/villa ở dưới đây:

  • Lotus Villa (8,9 điểm): nằm ở trung tâm của trung tâm phố cổ, bao gồm ăn sáng, xe đưa đón sân bay miễn phí. Giá từ 80$/đêm Check giá phòng tại đây
  • Lam Khan Riverside (8,7 điểm): có bao gồm bữa sáng, xe đưa đón sân bay miễn phí và view bờ sông Mekong. Giá phòng từ 50$/đêm, xem và đặt phòng tại đây
  • Pakhongthong Villa (8,7 điểm): giá từ 40$/đêm, bao gồm bữa sáng, xe đưa đón sân bay, vị trí trung tâm. Xem và đặt phòng tại đây
  • Downtown Backpackers Hostel (8,9 điểm): giá 7$/đêm (dorm) cho dân đi bụi, đi bộ 1 phút ra Royal Palace và chợ đêm. Vị trí trung tâm của trung tâm. Xem và đặt phòng tại đây

Cảm ơn KLook Việt Nam đã tài trợ toàn bộ tour trải nghiệm ở Elephant Camp Luang Prabang.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.