Mình không phủ định câu “sống phải biết đề phòng, để ý trước sau”. Ấy vậy mà, với kinh nghiệm của đứa con gái sống một mình ở thành phố lớn gần 7 năm, mình vẫn nhất mực duy trì tôn chỉ: Hết mình nhiều tí, vui hết ý. Mình chọn cách “gom nhặt hạnh phúc”, cố gắng nhớ thật lâu và sâu những câu chuyện tích cực, tử tế dù là điều bé xíu trong các chuyến hành trình du lịch.

Bạn mình bảo: “trời, mày may thế, toàn gặp được người dễ thương, tốt bụng. Sướng!”

“Ừ thì, đấy, cứ ra ngoài đi. Cười tươi lên, mày sẽ thấy ngoài kia đầy thứ xịn hơn phim. Thật!”, mình hớn hở đáp.

Câu nói ấm lòng của người đàn ông miền biển

Còn nhớ, hồi mình và cô bạn thân lần đầu có chuyến đi chung đến đảo Lý Sơn, mình có mấy nỗi lo rất ẩm ương như: đảo thiếu nước sạch, không có hàng tạp hóa, đi lại khó khăn…. Đặt vé xong xuôi, lúc gọi book phòng ở homestay, mình vẫn hỏi chú Cử (chủ homestay) cả lố câu hỏi thắc mắc về dịch vụ, điều kiện cơ sở vất chất trên đảo Lý Sơn.

Nước trong veo màu xanh ngọc bích. Vậy mà trước đó mình nỡ đặt bao nhiêu “nghi ngờ” về sự sạch sẽ ở đảo Lý Sơn.

Chú Cử kiên nhẫn, từ tốn trả lời từng câu hỏi trên trời dưới bể. Trước khi cúp máy kết thúc cuộc “vấn đáp”, chú nói một câu khiến mình nhớ mãi “Con chỉ cần tới đảo, việc còn lại chú lo”.

Thú thực, ngoài tin lời của bố mẹ, mình mới chỉ đọc trên mạng và cười hể hả vào những câu thuộc mô-típ “giả trân” kiểu vậy . Nhưng sau gần 30 phút gọi điện và lắng nghe giọng nói mộc mạc, đặc tiếng Quảng Ngãi của chú Cử, mình tin tưởng lời hứa của chú là hoàn toàn chắc chắn. 

Quan tâm, chăm sóc từ những việc nhỏ nhất

Và thật vậy, vừa cập tới đảo, mình đã thấy chú căn giờ chuẩn chỉnh ra đón, dù trước khi tới mình còn chưa kịp gọi điện báo. Trong suốt 3 ngày trên đảo, cô chú chủ Homestay luôn để ý xe và đổ đầy bình xăng mỗi ngày cho tụi mình, giặt và phơi quần áo giúp, viết lịch trình, vẽ tay bản đồ chỉ dẫn cho 2 đứa trẻ mù đường…

Nhờ những bản đồ độc quyền của chú Cử, hai “thánh” mù đường chú mình mới có cơ hội check in Lý Sơn đẹp đến nao lòng.

Thậm chí cô chú còn nấu ăn đầy đủ đặc sản cho chúng mình nhưng đến ngày cuối mới thông báo: “2 con ăn có chút xíu hà, không tính tiền nong gì hết. Thấy các con lúc nào cũng hứng khởi, má đỏ hây hây là cô chú mừng rồi”. Lúc ra về, tụi mình chỉ biết cúi đầu cảm ơn rối rít, hy vọng sớm có ngày trở lại chơi với cô chú. 

Năm ấy, chuyến đi tới đảo Lý Sơn chỉ kéo dài 2 đêm, nhưng đã hơn 3 năm trôi qua, mình vẫn giữ y nguyên cảm giác xúc động, “bướm bay trong bụng” mỗi khi nghĩ đến. Tới giờ, mình hạnh phúc vì có nhiều hơn một câu chuyện tử tế để kể về những người xa lạ mà mình có cơ hội gặp gỡ trên hành trình trải nghiệm

Mình – một đứa con gái “thích độc thân” – luôn ra đường với vũ khí duy nhất là “chè tươi”. Đôi khi, cười với người khác không đồng nghĩa sẽ nhận lại được điều tương tự. Nhưng ít nhất, cười nhiều sẽ khiến mình thêm rạng rỡ, tăng độ “uy tín” vì lan tỏa năng lượng tích cực. Từ đó, thu hút được nhiều “tần số tử tế” từ những người xung quanh. Thử vận dụng “tuyệt chiêu” ấy trên các hành trình sắp tới, rồi ghé lại đây, chúng mình cùng kiểm chứng, nhé?

0/5 (0 Reviews)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here