Điều gì làm tôi nhung nhớ Cambodia?

Hôm nay, trong lúc tôi bối rối không biết chắp bút điều gì cho thử thách sáng tạo nội dung 21 ngày, nay hình như đã là ngày 18. Tôi bị mắc một căn bệnh nguy hiểm của Nhân loại, đó là bệnh lười. Chính vì thế, những chuyến đi của tôi, tôi nhét tất […]

Trần Việt Anh Tháng Sáu 18, 2021

  • Chia sẽ:

Hôm nay, trong lúc tôi bối rối không biết chắp bút điều gì cho thử thách sáng tạo nội dung 21 ngày, nay hình như đã là ngày 18.

Tôi bị mắc một căn bệnh nguy hiểm của Nhân loại, đó là bệnh lười. Chính vì thế, những chuyến đi của tôi, tôi nhét tất vào trong mấy cái ổ cứng, rồi hẹn một ngày nào đó mình sẽ quay lại để viết chúng. Nhưng, đời không như là mơ, dữ liệu ngày càng nhiều lên, tới một lúc tôi bị sợ viết, bao giờ mới kể hết những chuyến đi đây?

Rồi đến một ngày, tôi không còn lo âu nữa, tôi không muốn viết để thu hút, để gây sự chú ý nữa, tôi được trở lại là chính mình, một kẻ lãng du đi tìm ý nghĩa cuộc đời.

Tôi lại có thể đặt hết gánh nặng trên vai xuống, và thả mình bay nhảy cùng những con chữ, những ký ức về những vùng đất mà tôi từng đặt chân qua.

Phải nói là co duyên, khi tôi vừa nghĩ ra ý tưởng này, thì trên facebook newfeed của tôi hiện lên hình Facebook chị Vouch Leang, người bạn, người đối tác Khmer tin cậy cho những phi vụ kinh doanh xuyên biên giới đầu tiên của tôi, một người phụ nữ bán hàng tạp hoá ở chợ Center Market, thủ đô Phnom Penh xứ Miên.

Chị Vouch Leang, người phụ nữ Khmer nhỏ bé, đầy duyên dáng, đối tác bán khằn Khmer cho tui.

Nhìn ảnh chị treo từ 2016, hình chắc giờ không đổi, phải nói chị có gương mặt vô cùng duyên dáng, cái nét duyên của nước da nâu bóng, đôi mắt đen sáng, như một vài cô gái Khmer tôi đã gặp trên đường. Những ký ức về Khmer trong tôi cứ thế ùa về, như lật từng trang sách cũ, bạn tìm thấy tấm hình kỷ niệm tưởng đã rất cũ rồi.

Đã 6 năm, kể từ ngày tôi đặt chân đến Cambodia với hơn 100,000 nghìn đồng nằm lại trong túi. Mua được cái sim, không đủ tiền ngủ khách sạn, tôi phải cắm trại dưới hiên một toà nhà mới xây ở gần sân vận động quốc gia. Đêm đầu tiên của tôi ở Cambodia là như thế đấy, cắm trại, ngủ ngoài đường, mưa, lạnh, cô đơn, shock trước thứ ký tự (loằn ngoằn) rất riêng ở một dân tộc khác.

Bạn hỏi tôi có buồn không ư? Buồn sâu sắc. Tôi đã gần như phải trốn khỏi Sài Gòn dù chỉ còn 4-500 nghìn đồng trong túi, sau 1 tháng lang thang khắp Tây Nguyên để hoàn thành nốt chuyến đạp xe 63 tỉnh thành. Để bắt đầu một hành trình mới: hành trình khám phá South East Asia.

Và nước đầu tiên tôi đến, là Cambodia, ngủ ngoài đường, sáng dậy đau bụng tìm chỗ đi WC mà cuống cuồng mãi, cuối cùng cũng có cái cửa hàng tiện lợi ở cây xăng dạng 7eleven đã cứu mình, sau khi bấm bụng xin nhờ mấy chỗ không được. Bạn tưởng tượng được không? Buổi sáng đầu tiên của tôi ở Cam như thế đấy! Và ngoài ra, còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn chia sẻ với bạn.

Trong bài viết này tôi sẽ điểm qua với bạn một số vùng đất mà tôi đã từng có cơ hội đi qua, chưa phải là tất cả vì Cambodia còn nhiều vùng hay ho nữa, nhưng tôi tự tin rằng mình đã đi tới gần nhất câu chuyện của đất nước, dân tộc này, từ thời vương quốc Chân Lạp. Đấy là tôi nghĩ thế, tôi rất mong bạn chia sẻ điều bạn tìm hiểu được.

Tôi ấn tượng gì nhất với Cambodia à?

Những kỳ quan vĩ đại.

Có lẽ tôi sẽ nói đến những kì quan vĩ đại cả đế chế Khmer để lại ở Siem Riep – đền thờ Angkor Wat. Tôi sẽ nhắc tới cả Sambo Prekak, cố đô của vương quốc Chân Lạp, với kiến trúc những cây đa bóp nát các ngôi đền thờ đất trong rừng… Hay tới cả thời đại kinh hoàng diệt chủng Khmer Đỏ.

Đất nước này, đã từng có một đế chế như thế, tại sao, bây giờ họ lại khác biệt thế này? Tôi tự hỏi mình những câu hỏi ngây ngô như thế, mỗi lần trở lại Angkor. Vì nó quá lớn, quá vĩ đại, ngoài sức vóc tưởng tượng được của tôi lúc bấy giờ – lần đầu tiên đặt chân ra nước ngoài, lần đầu tiên được thấy thứ gì to lớn thế.

Những người vô gia cư trên phố

Sau sự huy hoang, tôi xin lỗi vì phải đưa ran gay một hình ảnh vô cùng đối lập – nó làm tôi nhiều khi, buồn một nỗi buồn sâu sắc. Tôi tiếp tục hỏi : tại sao ra nông nỗi này? – Khi ngay gần đó, chùa Vàng, chùa Bạc, bảo tàng Quốc gia với những kỷ vật cho thấy cách đây gần 1000 năm họ là môt Đế chế ở Đông Nam Á. Vậy mà hôm nay, xung quanh Cung điện Hoàng Gia, có quá nhiều gia đình vô gia cư, khu phố Tây thì ẩm thấp, nhớp nháp và những con phố thiếu ánh sáng.

Mọi thứ thật lạ kì!

Nạn diệt chủng man rợ

Lý do cho câu hỏi trên, có lẽ là do Khmer đỏ? Tôi nhớ không nhầm thì trong 4 triệu dân, ước tính có từ 500.000 – 3 triệu người đã chết trong cuộc chiến này. Và bị giết bởi chính đồng bào của họ. Mà người Khmer không biết có ý niệm về đồng bào hay không, tôi cũng không rõ nữa.

Nhưng những nhà tù, hố chôn tập thể, chúng đã làm tôi hết sức căm phẫn trước tội ác của những tên Khmer Đỏ. Những tên Khmer Đỏ. Những tên Khmer Đỏ. Tôi không thể nói hết ra câu chuyện vì những ngôn từ nhạy cảm, tôi chỉ có thể nói rằng: Quân Trung Quốc đã tài trợ và giật dây những người đồng chí Khmer hiếu chiến, giết chết gần 3 triệu người trên khắp đất nước mình.

Những hòn đảo hoang

Tạm gác lại lịch sử, những điều không hay, tôi sẽ đưa bạn về với Sihanoukville, Kep – những bãi biển được coi là hòn ngọc của Camodia. Tôi đã tới Koh Rong 2 lần và luôn yêu thích hòn đảo nhỏ bé đó, với bãi cát, những ngôi nhà sát biển, đám trai trên đảo luôn tràn đầy năng lượng, BBQ, Bungalow siêu rẻ, và đặc biệt là có trải nghiệm ngắm sinh vật phù du phát sáng, cộng ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt diệu.

Cambodia có những hòn đảo rất thú vị như thế ở phía Nam.

Làng người Việt ở Biển Hồ

Ký ức thứ 5, cũng là mênh mông sóng nước, nhưng tôi muốn nói tới những người đồng bào Việt Nam, di cư từ đồng bằng sông Cửu Long lên Biển Hồ… ngày nay đang khó khăn, chật vật với cuộc sống. Thuỷ điện ngăn từ thượng nguồn Trung Quốc, chảy xuống Lào, lại thuỷ điện tiếp, về đến Biển Hồ (Cambodia) và cuối cùng là ra khỏi Việt Nam.

Không có mô tả ảnh.
Ngôi làng người Việt ở nơi tôi đi qua.

Tôm cá ngày càng ít, đời sống khó khăn, nhiều khi bị chèn ép. Nghe đâu có 60,000 người Việt hiện sống ở Cambodia không giấy tờ tuỳ thân, không được pháp luật Việt Nam và Cambodia công nhận. Đó là một câu chuyện buồn, nếu đến Siem Riep bạn có thể hỏi khu Chong Khneas, ở đó có một cộng đồng khoảng 2000 người sống gần nhau.

Sự chân thành của người Khmer

Có một điều tôi vô cùng ấn tượng, bên cạnh việc nghèo nàn thiếu thốn ở vùng ven ngoại ô các thành phố lớn ở Cambodia, còn đó là sự hiếu khách của những gia đình nghèo khó, nhưng tấm chân tình nồng hậu. Còn đó những bữa cơm, những chiếc bánh Tét (có hai người phụ nữ Khmer tặng tôi vào ngày cuối cùng tôi chuẩn bị rời từ Cambodia bước chân sang đất Thái)… Họ không biết tiếng Anh, không tiếng Việt, tôi cũng chẳng nói được tiếng Khmer… nhưng qua ánh mắt, tôi thấy nơi họ những tâm hồn chân phương, hiền hậu, chất phước.

Tất nhiên là cũng có những người không như thế. Như cái gã đã hét thẳng vào mặt tôi trong một bữa party ở hostel Mad Monkey tại Phnom Penh.

“I hate Vietnamese!” – gã đấy tầm 27 – 30 tuổi đã hét vào mặt tôi khi đang cùng cô bạn người Anh cùng phòng uống bia và nhảy nhót xíu.

Lúc đó tôi nghĩ: Damn! thế này là thế nào? Choáng váng không hề nhẹ, mãi sau tôi mới tìm được lời giải thích là ở Cambodia cũng có nhiều phe, chia làm 2 phe chính: yêu Việt Nam và ghét Việt Nam. Phe yêu gồm những người đã từng cùng Bộ đội Việt Nam oánh đuổi Khmer Đỏ cong đuôi chạy sang ôm chân người Thái (đồng minh Mỹ), phe còn lại là phe không thích vì lý do nào đó, hoặc là dòng dõi gia đình từng theo Khmer Đỏ.

Người Khmer có những nỗi đau mà có lẽ, nếu một lần nào bạn tới Phnom Penh, bạn nên tìm hiểu ở Killing Field – Cánh đồng chết (nơi mà bất cứ ai đến Phnom Penh cũng nên ghé!).

Kỷ niệm cùng những người bạn

Hết những điều hay ho rồi, giờ còn lại kỷ niệm và những người bạn. Anh Sển ở Biển Hồ, chú Hai, cô Tư, em Hạnh, anh Chi ở Biển Hồ, cùng đám trẻ, những người đã cho tôi tá túc trên thuyền. Những người bạn đã cùng tôi đi khám phá Cambodia sau này.

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang cười
Đôi vợ chồng một Tây Ban Nha, một Thái Lan đạp xe xòng quanh thế giới. Hai đứa nó bày cho tôi cách xin ngủ nhờ khắp Đông Nam Á cực kì xịn sò luôn!
Không có mô tả ảnh.
Đây là tờ giấy xin ngủ nhờ bằng tiếng Khmer, Taketen – cô gái người Thái viết giúp tôi. Từ đấy về sau chuyện ăn nghỉ yên tâm.

Cả những người bạn Cambodia tôi gặp ở quán ăn vỉa hè, mấy gã gay (đóng vai gái) trêu ghẹo tôi ở trên phố, hay anh bạn là tour guide tự do người Khmer với đôi mắt sáng mới, luôn muốn mời du khách đến với quê hương mình. Hay là chị Vouch Leang, là Killing Field, Royal Palace, những nỗi đau của người Khmer, dòng sông Mekong, những con đường mù mịt, cánh đồng thốt nốt, biển Koh Rong… và màu hoàng hôn tuyệt diệu nhất mà tôi từng thấy.

Là tất cả những gì khiến tôi nhớ về Cambodia.

Nếu bạn thích đọc hồi kí, bạn có thể bắt đầu với series khám phá Cambodia mà tôi viết ở đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết gợi ý

Hồi ức du lịch bụi Campuchia – Ngày đầu tiên ở Phnom Penh

Ký ức của tôi về chuyến du lịch bụi Campuchia là bức tranh với những màu sắc đối lập giữa: giàu và nghèo, kỳ quan thế giới và khu nhà ổ chuột, cung điện hoàng gia xa hoa và những gia đình vô gia cư lang thang xin tiền du khách trên phố. Gần một tháng đi […]

Tháng Mười Hai 14, 2015

Kinh nghiệm bạn cần biết trước khi đi du lịch bụi, tự túc Campuchia

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch bụi Campuchia, du lịch Campuchia tự túc Chuyến du lịch bụi Campuchia là kỷ niệm lần đầu tiên ra nước ngoài của mình, một chuyến đi với rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc khác nhau, mình đã ở Campuchia gần 1 tháng, ở đến khi gần hết hạn hộ […]

Tháng Mười Hai 3, 2015