
Du lịch bụi 2 ngày 3 đêm ở Sihanoukville – Biển Sihanoukville
Rời thủ đô Phnom Penh, tôi đến bãi biển Sihanoukville nằm ở phía Nam Campuchia, một chuyến đi ngoài dự kiến. Tôi không biết gì về thành phố này, nhưng khi tới Phnom Penh hầu như tất cả mọi người đều nói với tôi về Sihanoukville, như một điều gì đó rất đặc biệt. Từ […]
Rời thủ đô Phnom Penh, tôi đến bãi biển Sihanoukville nằm ở phía Nam Campuchia, một chuyến đi ngoài dự kiến. Tôi không biết gì về thành phố này, nhưng khi tới Phnom Penh hầu như tất cả mọi người đều nói với tôi về Sihanoukville, như một điều gì đó rất đặc biệt. Từ chị tạp vụ, bartender, cho tới những người bạn cùng phòng. Họ khiến tôi tò mò và vào một ngày đẹp trời, tôi quyết định mua vé đi Sihanoukville.
Khởi hành đi Sihanoukville
Tôi mua vé 9$, xe khách tới tận hostel đón. Vậy là buổi sáng ngày thứ 3 ở Campuchia, chuyển đi Sihanoukville ngoài dự định trong hai ngày của tôi bắt đầu, không kế hoạch, không chuẩn bị trước, tôi thậm chí còn chẳng biết gì về Sihanoukville.
Xe tuk tuk, phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất ở Campuchia
Xe chạy qua vùng ngoại ô, những cánh đồng lúa, đan xen là thốt nốt thấp thoáng bên cửa sổ. Vùng ngoại ô Campuchia nghèo và thưa người. Nhà cửa xây không kiên cố, hầu hết được làm từ gỗ và vách lá. Có phần giống với một góc nghèo nào đó ở miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam. Có một số vùng đi qua điện thoại còn mất sóng. Xe dừng nghỉ ăn ở gần vùng đồi núi, cơm ở đây vừa đắt lại vừa không ngon, cả quãng đường chỉ có nhà hàng này xây để phục vụ xe đường dài. Ăn xong lên xe, tôi thiếp đi một giấc, tỉnh dậy đã có mặt ở Sihanoukville. Thành phố này nhỏ hơn tôi nghĩ. Xuống bến xe ngay gần tượng đài sư tử (trung tâm thành phố), tôi di chuyển bằng tuk tuk (phương tiện công cộng thông dụng nhất ở Campuchia) đến hostel vừa tìm được trên trang đặt phòng, thuê một phòng dorm với giá 5$ gần bãi biển Victory, gửi đồ, ăn trưa và lang thang ra biển.
Người đàn ông lớn tuổi và những chú mèo
Lúc đi bộ tìm đường ra bãi biển, tôi vô tình đi qua ngôi chùa nuôi rất nhiều mèo, có tới cả trăm con, chúng cứ quan quẩn trong sân. Ở ngôi chùa có tên Wat Prom ấy tôi gặp, bắt chuyện với hai người đàn ông ngoại quốc đang chăm sóc cho những chú mèo tại chùa. Ban đầu tôi tưởng đây là trung tâm nuôi mèo của hai chú, nhưng chú nói với tôi rằng đây là mèo do người dân mang tới gửi chùa, chúng sinh sản quá nhiều, họ không có thức ăn, không thể nuôi chúng nên mang tới đây. Các chú chỉ là người tình nguyện đến để chăm sóc thay các nhà sư. Ngôi chùa bỗng nhiên trở thành trại mèo mồ côi.
Bob và Andre đang chăm sóc cho những chú mèo
Chú Andre (người đang dựa vào tường) là người Thụy Sĩ đang sống tại Sihanoukville. Người còn lại là chú Bob tới từ Mỹ. Công việc hàng ngày của hai người đàn ông này là tới mang thức ăn, và cho những đứa con nuôi của mình uống thuốc. Gặp hai người đàn ông dễ mến và đám mèo tinh nghịch khiến tôi chẳng còn muốn đi ra biển.
Hoàng hôn trên bãi biển Sihanoukville
Ngồi với Bob và Andre đến chiều muộn, tôi chia tay họ và đi bộ ra cầu cảng ở bãi biển trung tâm Srendipity. Tôi ngồi đó đợi mặt trời lặn. Bãi biển mùa này vắng người, tiếng sóng vỗ lên những ghềnh đá nhấp nhô, những cây bàng rợp bóng mát, gió mang hơi mát từ biển phả vào đất liền, chỉ một vài người tắm biển, hầu hết những người còn lại ngồi trên chiếc ghế bành dưới gốc bàng sưa tận hưởng biển. Người ta nói rằng biển Sihanoukville là một viên ngọc quý được người Campuchia cất giấu cho riêng mình. Tôi nghĩ mình đã may mắn khi quyết định đến đây!
Hoàng hôn trên bãi biển Srendipity ở Sihanoukville
Khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc bãi biển được thắp sáng bởi những ánh đèn, ánh sáng đủ màu từ dãy hàng quán hắt ra những vệt sáng lunh linh trên mặt biển – đêm Sihanoukville bắt đầu. Tôi cảm thấy đói bụng nên quyết định đi tìm gì đấy ăn, nhưng thật không may tờ tiền 20$ mà tôi nhận từ người lái xe đã bị rách đôi, ai đó dính băng dính mà tôi không để ý, xui xẻo hơn là tôi đi mua đồ ăn nhưng không ai nhận tờ tiền đấy. Trong người chỉ còn 1$ và 3000 riel (chưa đầy 2$), tôi lười chẳng muốn đi bộ ra cây ATM để rút tiền nên quyết định cứ đi dọc bãi biển để tìm xem có thể ăn gì với số tiền ấy không. May mắn cho tôi là đồ ăn và bia ở đây rẻ, tôi mua một cốc bia Angkor giá 1$ và chọn bàn gần biển nhất. Những người bán hàng ở đây đã khiến cho bãi biển này trở nên thật thơ mộng hơn nhiều lần với những chiếc bàn nhỏ được thắp nến, những chiếc ghế tre có đệm như chờ đợi tôi đến và cuộn tròn mình vào trong say sưa ngủ một giấc. Tất cả những gì tôi làm là uống bia, nghe tiếng sóng biển rì rào trước mặt và tận hưởng một tối ở biển.
Bãi biển Srendipity với những chiếc ghế tre với nệm khiến tôi say đắm.
Còn 3000 riel, tôi mua được 4 quả trứng nướng của chị bán hàng rong, một buổi tối thật tuyệt với chưa đầy 2$. Tôi đã có một đêm yên bình như thế, nằm dài trên chiếc ghế tới tận 10h tối, cứ nằm đấy và thư giãn. Một không gian tuyệt vời, một đêm nhẹ nhàng. Bãi biển ở Sihanoukville có thể cát không trắng, nước không trong, sóng không lớn như những bãi biển khác ở Việt Nam. Nhưng về dịch vụ thì có thể học rất nhiều từ nước bạn.
Gần 11h tối tôi về tới hostel và mua vé tàu đi đảo Koh Rong vào buổi sáng sớm mai. Koh Rong và Koh Rong Saloem mới thật sự là thiên đường ở Sihanoukville.
Bạn có thể xem tiếp:
One thought on “Du lịch bụi 2 ngày 3 đêm ở Sihanoukville – Biển Sihanoukville”