bánh gai ninh giang đặc sản hải dương thơm ngon

Bánh gai Ninh Giang thơm ngon cổ hiệu Thanh Xuân

Mình sinh ra ở bệnh viện Ninh Giang, Hải Dương. Gia đình rời đi Hải Phòng năm 4 tuổi, nhưng mùa hè năm nào cũng về Ninh Giang để đắm mình vào dòng sông Luộc nước đỏ màu phù sa. Thật ra mình chỉ “đắm mình hoàn toàn” sau hồi lớp 5, khi mình cùng đám bạn tập bơi ở một con kênh ở Hải Phòng thành công, kể từ sau sự kiện biết bơi đấy đấy mùa hè về Hải Dương mới ưỡn ngực tự hào đi bơi cùng các anh chị, chứ từ mấy năm trước đấy toàn theo anh mình… lội gần bờ sông. Tuổi thơ của mình không lớn lên ở Ninh Giang, nhưng ký ức sâu sắc nhất lại gắn liền với những buổi chiều hè đổ dế trên bờ đê sông Luộc, nhảy từ trên tàu cát xuống sông bơi, hay chạy theo con diều đứt dây tới tận cánh đồng…

Bánh gai Ninh Giang, món ăn tuổi thơ

Ngoài những ký ức đẹp đẽ ấy, mình nhớ về ông bà ngoại, nhà các bá (chị ruột của mẹ) và món bánh gai Ninh Giang. Bánh gai Ninh Giang nổi tiếng khắp cả nước. Mình không biết những chiếc bánh ấy có từ bao giờ, và từ khi nào nó trở thành đặc sản. Chỉ nhớ khi lên 2, lên 3 bắt đầu có ký ức thì đã thấy cây lá gai mọc đầy vườn, đã nhớ những bó lá chuối khô được cuộn lại, dựng trong góc nhà ông chờ gói bánh. Và quê mình nghèo, không có gì đặc biệt ngoài những chiếc bánh gai.

bánh gai ninh giang đặc sản hải dương thơm ngon

Những chiếc bánh gai Ninh Giang cổ truyền được gói rất đơn giản.

Cá nhân mình thích bánh gấc hơn bánh gai. Cả hai loại bánh này có nhân đậu xanh, dừa, lạc, bí đao, hạt sen.. giống nhau. Nhưng lớp vỏ bên ngoài thì khác. Bánh gai được làm từ bột, trộn với nước lá gai dã nhuyễn nên có màu đen. Bánh gấc được làm từ quả gấc nên có màu đỏ. Mình thích ăn bánh gấc vì màu đỏ sặc sỡ. Nhưng nhiều người lại thích ăn bánh gai hơn. Vị của cả hai loại bánh gần giống nhau, ăn thơm, ngậy mà không bị ngấy.

Nghề bánh gai nhà mình từ đời ông bà ngoại, rồi đến Bá (chị ruột của mẹ theo cách gọi ở Hải Dương) mình tiếp nối. Có từ khi mình chưa sinh ra, cho tới giờ mình 26 tuổi. Mình nhớ ngày học tiểu học, gia đình đã chuyển ra Hải Phòng sống, bá mình hay chở bánh từ Ninh Giang ra Kiến An (Hải Phòng) và ngồi bán ở cổng công ty may nơi mẹ mình làm việc. Mình hay chạy ra chỗ bá bán đề chào, lần nào bá cũng được bá cho bánh. Có lần bá còn gói riêng cho mình hai chiếc bánh gấc to, to lắm, phải gấp rưỡi chiếc bánh bình thường, bá nói bá gói riêng cho mình, chiếc bánh mình nhớ mãi, hai chiếc bánh được gói riêng trong lá chuối, thơm phức, hai chiếc bánh dành riêng cho mình…

bánh gai ninh giang đặc sản hải dương thơm ngon

Nhân bên trong chiếc bánh gai Ninh Giang (Ảnh: Lune)

Ngày mình học hết cấp 3 , trong một lần về nhà Bá, chứng kiến từ lúc Bá ngâm gạo nếp, gạo làm bánh phải là loại đặc sản nếp cái hoa vàng. Mật phải thật ngọt, đun nóng để trộn cho dễ. Lá gai phải là lá gai nếp thì bánh mới dẻo và có mùi thơm. Lá gai được rửa sạch cho vào nồi ninh nhừ, rồi ủ bằng đường 2 – 3 ngày. Khi lá đã được ủ ngấu, Bá mình mới dùng chày giã nát lá, lọc lấy bột mịn rồi đem trộn với bột nếp. Tỷ lệ bột lá và bột nếp sẽ quyết định chất lượng của “lớp áo” bánh gai.

Nhân bánh cũng được chuẩn bị công phu không kém. Mỡ cánh (mỡ cổ lợn) được muối bằng đường thật khéo, sao cho mỡ lợn không còn ngấy, có độ giòn như mứt bí. Hạt sen chế biến sao cho mỗi hạt đều mềm và không nát, còn nguyên hương vị. Bột gạo nếp, bột lá gai được trộn đều với mật để làm vỏ bánh. Khi trộn bột, càng vắt lâu thì bánh càng dẻo càng mềm mại thơm ngon. Người Ninh Giang quê mình không luộc bánh gai mà hấp khoảng 2 giờ đến khi bánh dậy mùi thơm ngậy đặc trưng.

bánh gai ninh giang hải dương

Qua bao công đoạn, từ ngâm gạo, nhào bột, trộn nước lá gai, luộc đỗ, lặn nhân bánh, luộc thịt, gói bánh, hấp bánh… mới thấy làm ra được một chiếc bánh gai mất nhiều công sức làm sao. Mỗi chiếc bánh như thế chỉ bán 5 -7000đ (loại 7000đ thường để làm quà biếu vì nhìn rất to), mình nhẩm tính làm bánh từng trăm đồng nhỏ cho sản phẩm của mình. Vừa vất vả chuẩn bị nguyên liệu từ hôm trước, lại dậy từ sáng tinh mơ, rồi chở đem đi bán biết bao công đoạn nhưng bá mình vẫn giữ nghề cho tới tận bây giờ. Nếu là mình, mình chắc chắn bỏ. Nhiều lúc nhìn lại, Bá mình giống như người gìn giữ văn hóa, gìn giữ nét đặc trưng, tiếng thơm của quê hương vậy. Gìn giữ tiếng thơ của mùi lá gai, của dầu chuối, của nhân đỗ, hạt vừng.

Mình ăn từ bé nên không ham thích bánh gai, bánh gấc nữa, nhưng bạn bè ở Hà Nội thì rất thích, mỗi lần về nhà bá lại gói bánh mang lên cho bạn bè, nhìn mấy đứa ăn mà thấy vui lây.

Mình đã muốn viết một bài từ lâu, để gợi khoe với bạn về chiếc bánh gai Ninh Giang nơi mình sinh ra, nơi cất giữ ký ức tuổi thơ trong chiếc hộp nhỏ.

Mình cũng muốn giúp Bá bán bánh. Bá đã có tuổi, vẫn hàng ngày đi xe máy 30km từ Ninh Giang ra Kiến An, đẩy chiếc xe đi bán bánh trên phố. Mình chẳng làm được gì ngoài việc hỏi thăm Bá bán tốt hay không, lúc nào bá cũng tươi cười nói Bá bán được nhiều lắm, chủ yếu là khách quen đã mua của Bá thích nên đặt mua thêm mỗi dịp lễ, tết.

Nếu bạn tìm mua bánh gai Ninh Giang, Hải Dương

Nếu bạn cần mua bánh gai Ninh Giang (hoặc bánh gấc) để ăn, thắp hương hoặc làm quà biếu, bạn có thể liên hệ với mẹ mình: Mẹ Hồng 0906188870 hoặc Bá mình, Bá Xuân 01697491896, nếu gọi nhớ nói là bạn của Việt Anh con trai hai người, để cho hai người vui giúp mình nhé! Mẹ và bá mình chưa chắc đã giảm được giá cho bạn, nhưng sẽ chọn cho bạn những chiếc bánh ngon nhất, to nhất, như chiếc bánh tuổi thơ dành riêng cho mình.

Nếu bạn ở Ninh Giang, bạn có thể gọi và tới nhà Bá ở cổng bệnh viện Ninh Giang, Hải Dương (Bá Xuân 01697491896)

Nếu bạn ở Hải Phòng, bạn có thể gặp Mẹ mình và Bá ở chùa Đại Giác, gần công an phương Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng (Mẹ Hồng 0906188870)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.