Thương nhớ mây mù trên đỉnh Hoàng Liên – Phần 3

(Tiếp phần 2) 08:17 Tôi đang ngồi nghỉ tạm trên một cái chòi cạnh chuồng nhím trên núi Hàm Rồng. Nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải, đều chỉ thấy có mình tôi. Cảm giác thật là tuyệtttttt. Con đường nhỏ dẫn tới Cổng Trời trên núi Hàm Rồng – Sapa Sáng nay dậy […]

Trần Việt Anh Tháng Chín 12, 2013

  • Chia sẽ:

(Tiếp phần 2)

08:17

Tôi đang ngồi nghỉ tạm trên một cái chòi cạnh chuồng nhím trên núi Hàm Rồng. Nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải, đều chỉ thấy có mình tôi. Cảm giác thật là tuyệtttttt.

Núi Hàm Rồng Sapa

Con đường nhỏ dẫn tới Cổng Trời trên núi Hàm Rồng – Sapa

Sáng nay dậy lúc 7h, kéo rèm và mở cửa sổ ra đã thấy nắng vàng như mật sóng sánh tràn trên thung lũng. Mây lơ đãng từng vệt sà xuống lưng chừng núi, và dường như hơi sương vẫn còn phảng phất chưa kịp tan.

Có vẻ như tôi thuộc nhóm số ít người đi leo Hàm Rồng từ sáng sớm (nếu 8h kém vẫn còn được coi là sớm). Ở chân núi thì còn thấy lác đác vài người, nhưng giờ lên đến đây chẳng thấy còn ai. Chắc họ lên đến vườn hoa Hàm Rồng rồi ở đó quanh quẩn chụp ảnh, hoặc nghỉ chân ở mấy quán hàng rải rác trên núi, mà cũng có thể họ “xuống núi” luôn rồi. Lại chỉ có mình tôi loay hoay tìm đường trèo lên đỉnh núi.

Kể ra thì giờ này đi leo núi mới là hợp lý chứ nhỉ. Nắng sớm dìu dịu, trời xanh trong vắt, gió nhẹ mơn man trên những cành hoa ngọn cỏ, và bầu không khí vẫn còn ngai ngai hơi sương đêm. Tận hưởng cái trong lành thoáng đãng này thật không chê vào đâu được.

Nói thật là từ chân núi lên đến vườn hoa Hàm Rồng, tôi thấy mọi thứ đều… bình thường. Từ vườn hoa Hàm Rồng trở lên trên, cảnh vật mới thực sự được coi là đẹp. Có lẽ một phần là do mùa thu hoa cỏ nở không nhiều, vườn hoa nhìn hơi xơ xác. Vả chăng cũng do tôi vốn chỉ thích hoa dại, cây cối mọc tự nhiên, không theo trật tự, không sắp xếp, nên nhìn vườn hoa được “quy hoạch” cẩn thận thành hàng lối rõ ràng lại càng không có nhiều ấn tượng. Tôi thích cái cảm giác đang bước trên những lối mòn quanh co, tay miết lên những vách đá, mỏm đá xám xanh mát lạnh, chợt nhìn thấy một vài bông hoa nở bung rực rỡ chìa bên cạnh lối đi…

Mò mẫm loay hoay mãi vẫn không tìm được đường lên đỉnh núi. Đi qua Cổng Trời Một, rồi Cổng Trời Hai rồi, không biết có Cổng Trời Ba Bốn Năm gì nữa không. Biển chỉ dẫn thì nào là Sân Mây, nào là Chuồng nhím, nào là hang Tam Môn… như tung hỏa mù. Sao không có cái biển nào ghi “Đỉnh núi” nhỉ?

Loanh quanh ở Vườn hoa Bốn Mùa một lúc (cũng đang trong tình trạng “chung số phận” như vườn hoa Hàm Rồng, tức là ít hoa nhiều lá, xác xơ tội nghiệp), tôi tặc lưỡi đi theo hướng cái biển chỉ Hang Tam Môn. Biết đâu cạnh hang lại là đường lên đỉnh núi. Chẹp chẹp.

Nhưng mà đúng là biển chỉ hang thì chỉ dẫn đến hang thôi. Ngó nghiêng mãi tôi vẫn thấy không có đường nào khác, chỉ có cái cửa hang tối đen, sâu hun hút, luồng hơi lạnh thổi lên làm tôi rùng mình. Cảm giác rờn rợn.

Thôi, đi một mình thì phải biết tự lượng sức. Mò mẫm xuống đấy trượt chân phát thì thôi xong đời. Mà ai biết dưới đấy có con gì không, xung quanh đây lại còn vắng tanh vắng ngắt không một bóng người nữa (chỉ có mỗi hai con ngựa đang mải miết gặm cỏ và một đàn gà cả mẹ cả con nháo nhác), tôi có gào lên chắc cũng chả ai nghe thấy đâu mà. Ghê lắm!

Thế là sau một tràng độc thoại nội tâm tự dọa mình, tôi lỉnh ra xa khỏi cái hang và quay ngược lên chỗ chuồng nhím.

Mấy con nhím xấu ỉn. Nó không bé bằng nắm tay như tôi nghĩ, mà to bự! Và lông nhím thì cũng không giống gai bồ kết như tôi đã tưởng tượng (!) Và chúng nó đang ăn ngô, vâng, NGÔ, chứ không phải ăn cỏ. Ôi giời ơi, nếu không có cái biển Chuồng nhím bên ngoài thì chắc tôi không tưởng tượng ra được mình đang nhìn cái con vật gì. Mà nói chung là mấy con nhím này xấu đến phát ớn (!!!)

Tôi thoáng nghĩ ném thử cành cây vào trong chuồng xem tụi nó có bỏ đám ngô mà quay ra xù lông tấn công tôi không (mặc dù nhím chắc cũng không phi thân qua mấy cái song sắt được), nhưng thôi… ngược đãi động vật là không tốt.

Gió rì rào lay động từng tán lá cây xào xạc. Se se lạnh. Tôi chỉnh lại chiếc khăn choàng, chợt cảm thấy có chút đắc thắng vì phát hiện ra một điều không thấy ai nhắc đến trong danh sách dài dằng dặc các tip khi đến Sa Pa: Khăn choàng là một thứ cực-kỳ-nên-mang-theo. Một chiếc khăn thật to vừa có thể choàng kín vai và trùm kín hai cánh tay để che nắng (thậm chí là để thấm mồ hôi), vừa có thể giữ ấm khi trời trở gió lạnh thay cho áo khoác mỏng. Đặc biệt là khi leo núi như thế này thì khăn choàng tiện lợi hơn áo khoác rất nhiều.

***

09:33

Hình như tôi đã trèo lên đến đỉnh Hàm Rồng.

“Hình như” thôi, không có ai ở gần đó để tôi có thể hỏi đấy liệu đã phải đỉnh núi hay chưa. Nhưng nói chung là tôi đã tìm được một lối đi để leo lên nơi cao nhất tôi có thể leo được, và sau một hồi men theo những bậc đá (đoạn này phủ đầy rêu), mạng nhện dính đầy mặt và bám đầy trên tóc (chứng tỏ từng sáng tới giờ tôi là người đầu tiên đi qua chỗ này), một cái biển hiện ra lù lù trước mắt tôi, vỏn vẹn hai chữ: “Đường về.”

Chưng hửng.

Đường về. Tức là hết đường để leo tiếp rồi thì mới chỉ cho mình đường quay về chứ? Thế tức là đây là đỉnh núi rồi í hả? Không giống lắm…

Tự nhiên thấy có cảm giác hụt hẫng là lạ. Háo hức leo bằng được là thế, mất bao nhiêu công sức, mệt mỏi, cả người đau rã rời là thế, mà khi đứng được trên đó rồi thì chỉ thấy trống trải và thoáng chút muộn phiền. Leo lên được đỉnh núi, rốt cuộc cũng chỉ để leo xuống mà thôi.

Tôi mông lung nghĩ dường như leo núi cũng giống như việc tôi đeo đuổi những mục tiêu trong đời mình. Hoàn thành rồi, đạt được rồi, vui đến độ muốn gào thét lên đấy, nhưng rồi bỗng dưng lại hụt hẫng với cảm giác mọi thứ đều xong xuôi cả, còn gì để phấn đấu nữa đâu. Hay tệ hơn là khi mục tiêu ấy đã trở thành thứ nằm trong lòng bàn tay, chợt bỗng nhận ra cái mục tiêu đó vốn chẳng phải điều gì to tát vĩ đại, cái đáng nể là toàn bộ những nỗ lực bỏ ra vì mục tiêu ấy trong suốt một khoảng thời gian dài, đôi khi là cả những giọt nước mắt cay đắng hay uất nghẹn.

Tôi lại đang ngồi trong nhà thờ đá cổ. Không biết vì cái gì nữa. Tôi không có cái người ta gọi là Đức tin, tôi thuộc tuýp người luôn cho rằng mình không cần đến tôn giáo để tồn tại; nhưng từ trên Hàm Rồng về, bước chân cứ tự động hướng về đây, và khi tôi ý thức được thì đã thấy mình đứng trong khuôn viên nhà thờ.

***

10:55

Giờ này mà đi ăn thì nên gọi là ăn sáng hay ăn trưa?

Cái ban công nho nhỏ xinh ơi là xinh của Sapa Kitchen thực lý tưởng cho tôi ngồi mơ màng. Và tôi nghĩ tôi có thể ngồi lì ở đây cả buổi cũng được. Quá thoải mái! Nhưng hiện tại ở cái ban công này không chỉ có mình tôi mà còn một anh chàng nữa cũng đang ngồi một mình.

Tôi gọi một phần English breakfast. Có thể ai đó sẽ bảo tôi dở hơi, lên Sa Pa mà toàn ăn những đồ linh tinh gì ấy, nhưng mà kệ. Tôi đang rất đói, rất mệt, tôi cần ăn cái gì đó nhiều năng lượng, và tôi cóc quan tâm ai nói gì. Xét cho cùng, đây là chuyến đi của tôi. Mà lật đi lật lại menu thì bữa sáng kiểu Anh có vẻ là lựa chọn tốt nhất so với mấy loại burger, sandwich, hay thậm chí là… phở.

Thực ra tôi đang muốn ăn mấy món đồ nướng tối qua vừa mới ăn cơ. Cá hồi nướng, trứng nướng, rồi cái vị cải mèo hơi cay cay nồng nồng (kiểu nướng chưa chín nên nó thế), nấm kim châm mọng nước mà giòn tan, cuộn với thịt rồi đem quạt nướng trên bếp than hồng. Tất cả được ăn cùng với một thứ lá kiểu như rau sống có vị chua chua là lạ.

Nhưng mà tôi không ăn hai bữa giống hệt nhau đâu.

“Hi!”

Đúng lúc tôi ngẩng đầu lên ngó ra phía ngoài đường thì anh chàng ngồi bàn bên kia “quẳng” cho tôi một nụ cười toe toét.

“Are you Vietnamese?”

“Yes, I am. And you?”

“I’m Spanish.”

À hà hà, anh ta hỏi tôi mấy cái tên đường, tên phố này trong tiếng Anh nghĩa là gì, chỉ vì tò mò muốn biết ý nghĩa của nó. Chậc, không dễ tí nào. Ờ thì phố Xuân Viên là “Spring Garden”, Cầu Mây là “The Cloud Bridge Street”, núi Hàm Rồng là Dragon’s Jaw Mountain (!), nhưng mà đến thung lũng Mường Hoa, bản Lao Chải… thì tôi bó tay luôn rồi.

***

Khoảng hơn 12h trưa.

Rời Sapa Kitchen với cái bụng no nê và câu “Hope to see you someday at Camp Nou” của anh chàng kỹ sư máy tính tên Miguel kia (hắn là fan cuồng của Barcelona, tôi thì cũng gần gần được như thế nên hắn bảo mong gặp lại tôi vào một ngày đẹp trời khi tôi đến đó xem bóng đá!), tôi gần như lê từng bước về khách sạn vì cái chân mỏi đến mức đau muốn khóc. Ghé qua chợ mua một cái bánh có hình dạng giống donut và một cái bánh gối (đã được bà bán hàng xác nhận) mang về.

Vẫn có tí day dứt muốn xuống bản Cát Cát chơi, nhưng giờ với cả hai chân đau đớn nhức mỏi như thế này, tôi không mong gì hơn là một giấc ngủ.

*còn tiếp*

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết gợi ý

“Câu trả lời ngắn gọn nhất là hành động”

Có bao giờ lời nói, hành động, suy nghĩ của những người xung quanh khiến bạn cảm thấy không còn tự tin? Bao giờ những người đó chính là người xung quanh bạn? Nếu bạn đã và đang ở trong trạng thái đó, hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi. […]

Tháng Tám 31, 2021

Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Giải Phóng

1. Niềm đam mê du lịch của em có từ lúc nào? Chuyến đi lần đầu tiên của em là ở đâu? Niềm đam mê du lịch của tôi có từ lúc nào nhỉ? Trong ký ức lâu nhất mà tôi còn nhớ được, cũng là một giấc mơ tôi đã từng mơ rất nhiều […]

Tháng Tám 30, 2021

Bản nháp Lời tựa cuốn sách đạp xe 63 tỉnh thành Việt Nam

Năm 17 tuổi, đã có lúc, tôi nghĩ tới việc lao đầu vào ô tô để kết liễu cuộc đời mình, sau những lần chứng kiến những cuộc chiến tranh của Bố Mẹ, và đã có lúc tôi tham gia vào cuộc chiến ấy như một con thú với tất cả bản năng hoang dại […]

Tháng Tám 29, 2021

Đi như thế nhỡ hỏng xe thì phải làm sao?

Đó là một câu hỏi rất hay và cũng có nhiều người từng hỏi mình câu đó. Phải làm sao nhỉ? Mình có cả một bộ dụng cụ sửa xe ở đằng sau chiếc balo, cờ lê, bộ vá xe được WETREK tài trợ, mình mua theo cả săm dự phòng để thay khi cần. […]

Tháng Tám 27, 2021

Cái duyên với Thiền viện Trúc Lâm

Tôi đói lả người, mệt, kiệt sức. Cố hết sức đạp đến chân Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên lúc đó cũng gần 7h tối, tôi nhìn thấy đường lên dốc cao hơn những con dốc dạng sóng nhẹ mà mình vừa đi qua, thấy nản. Khi đói, mệt, thêm với sợ tối, tôi đã […]

Tháng Tám 26, 2021