
Huyền Chip ơi! Việt Nam là nhà, đừng khóc!
Mấy hôm nay báo chí, bạn bè nói nhiều về chuyện Huyền Chip, tên cô bạn này là từ khóa hot nhất tuần qua, nó xuất hiện ở khắp các trang báo lớn, báo nhỏ… Huyền Chip ở Châu Phi Nếu nhìn dưới góc độ truyền thông thì sự kiện này đã thực sự rất […]
Mấy hôm nay báo chí, bạn bè nói nhiều về chuyện Huyền Chip, tên cô bạn này là từ khóa hot nhất tuần qua, nó xuất hiện ở khắp các trang báo lớn, báo nhỏ…
Nếu nhìn dưới góc độ truyền thông thì sự kiện này đã thực sự rất thành công, đây là cách nhìn nhận của cá nhân mình, dựa vào một chút hiểu biết tích lũy được sau một thời gian làm Marketing. Mấy hôm nay báo chí, bạn bè nói nhiều về chuyện Huyền Chip, tên cô bạn này là từ khóa hot nhất tuần qua, nó xuất hiện ở khắp các trang báo lớn, báo nhỏ… vậy là bỗng dưng một cuốn sách đáng lẽ ra có những kẻ chẳng bao giờ đi du lịch, chưa một lần có ý định quan tâm tới sự đi cũng tò mò tìm đến.
Nhưng sau thành công mà thấy thương Huyền quá! Đứng ở góc nhìn của một người thích đi lại, Huyền chỉ là nạn nhân của truyền thông. Sản phẩm của một cuộc khẩu chiến ảo, mà ở đây kẻ cười – người khóc đều bị điều hướng như một con rối. Lao vào gạch đá một cô gái mới ngoài đôi mươi.
“Huyền ơi! Việt Nam là nhà. Đừng khóc!”
Thấy bảo cô bé này khóc, thấy buồn ghê! Huyền chỉ là một cô gái! Dám đi, vượt qua bản thân, định kiến gia đình xã hội… đã là đáng nể lắm rồi, chứ chưa nói tới việc đương đầu với những hiểm nguy từ nhỏ nhặt nhất. Thế mà có những kẻ tàn nhẫn vẫn cố tình bóc mẽ cho bằng được, mà Huyền thì đỡ làm sao đây?
– Nếu có sự việc người đỡ đầu thì chắc Huyền cũng phải ký giấy tờ bảo mật gì đấy, nói ra sao được?
– Nếu không có người đỡ đầu, điều Huyền nói là thật thì đám ném đá quá đông, quá hung hãn Huyền đấu lại sao đây?
Mình thương Huyền, thương luôn cả đám ném đá đại hội kia. Tự hỏi là bao giờ những kẻ chỉ biết ngồi “bới lông tìm vết” mới chết hết đây? Bao giờ thì thói ích kỷ này mới chịu rời xa họ? Để họ tốt hơn một chút, tình người hơn một chút.
“Đừng đặt chữ Nhẫn cạnh chữ Tâm”
Liệu họ có được gì sau những hả hê chiến thắng một cô gái? – Sự thật là chẳng được vì. Chẳng ai tôn vinh họ là người hùng, họ thậm chí đã không tốt lên mà còn đi tụt lại với sự phát triển. Lòng nhỏ nhen ích kỷ ngày càng tăng, còn người thua như Huyền lại được một thứ vô giá đó là – trải nghiệm.
“Tôi đã có thêm một trải nghiệm mà không phải ai cũng có”
Với mình những người như Huyền đáng để nể phục hơn là trách móc, dù đúng – hay sai. Còn bạn thì sao?
M thấy người nổi tiếng nào chẳng có người nói qua lại,Huyền thực sự rất dũng cảm.Nếu bị ném đá thì cũng là 1 thử thách tâm lý thôi mà,cũng ko nên quan tâm quá để buồn khổ,bạn vượt qua nhiều thử thách thì cũng se có cách vượt qua chuyện nhỏ thôi,yên tâm rằng số người ném đá chỉ là bề nổi,phần chìm là đa số mọi người ủng hộ bạn.